- A, không gian bích chướng!
Ngay lúc Dương Thiên Lôi đang cố ý khiêu khích Tống Hiểu Phân thì bỗng nhiên thanh âm tràn ngập kinh hỉ của Lăng Hi vẫn luôn cẩn trọng thúc dục chiến hạm vang lên trong đầu Dương Thiên Lôi.
Chủ chiến hạm lấy Cửu Đỉnh làm trụ cột, lấy Hiên Viên thần kiếm cùng yêu đao làm vũ khí, hơn nữa được pháp lực của Đại La Kim Tiên thúc dục, đã sớm ngưng luyện thành pháp bảo cường hãn, tốc độ tự nhiên nhanh tới cực điểm, cũng không phải cái loại chiến hạm của yêu nghiệt Thần Tộc Phụ Thần có thể so được, hơn nữa bởi vì phương hướng phi hành trong không gian hỗn loạn là bất đồng, khiến cho thời gian cảm ứng so với Phụ Thần ít hơn rất nhiều.
- Không gian bích chướng?
Mặc dù Dương Thiên Lôi cùng với Tống Hiểu Phân kiều diễm đã sắp đến thời khắc phi thường, nhưng thanh âm bỗng nhiên truyền đến của Lăng Hi cũng tức thì làm cho tâm tư hắn hoàn toàn dời đi, bộ phận nào đó cũng từ từ nhỏ xuống.
- A? Không gian bích chướng?
Cảm nhận được sự khiếp sợ đột ngột của Dương Thiên Lôi, tiếp theo nghe thấy lời nói của hắn, Tống Hiểu Phân tức thì cũng mở to hai mắt nhìn.
Thời gian mười sáu năm, bọn họ ai mà không ngóng trông có thể sớm tiến vào Hồng Mông đại thế giới?
Cảm ứng được sự tồn tại của không gian bích chướng, đây chính là sự mong mỏi mười sáu năm!
- Tiểu nha đầu, hôm nào chúng ta tiếp tục nhé!