Đáng thương cho Nhã Tĩnh muội muội, bởi vì đã sớm thất thân với Dương Thiên Lôi cho nên đoạn thời gian này thật sự là rất "vất vả", tuy rằng trong đau đớn có khoái hoạt, nhưng mỗi lần đều không thể thỏa mãn dục vọng điên cuồng của Dương Thiên Lôi. Từ sau khi Dương Thiên Lôi khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, gia hỏa đáng khinh này đã cùng chúng nữ âu yếm nhau sáu năm liền, trong thời gian sáu năm này, Nhã Tĩnh muội muội không nhớ được bao nhiều lần mềm nhũn, bị Dương Thiên Lôi tát cạn hết nước.
- Lão công nhanh chóng giải quyết các nàng kia đi, em thật sự chịu không nổi nữa.
Trương Nhã Tĩnh khi thì ôn nhu, khi thì mạnh bạo, thở gấp liên tục cầu xin, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cảnh xuân vô hạn, mị nhãn như tơ.
- Vừa rồi khi ca tìm đến chị em Hắc Long, là ai dùng ánh mắt u oán nhìn ca thế?
Khóe miệng Dương Thiên Lôi nở nụ cười xấu xa, tiết tấu chậm dần, hưởng thụ cảm giác xiết chặt nói:
- Ca chính là thương tiếc em, mới không tìm đến em hai lần, không nghĩ tới tiểu Tĩnh Tĩnh đã ghen tỵ rồi.
- Làm gì có, rõ ràng là anh yêu thích hai người kia hơn, hai người cùng phục vụ anh, các nàng không thấy xấu hổ sao?