- Tu...Tu...
Khi Ngưu lão dùng số đặc thù bấm gọi Dương Thiên Lôi thì Dương Thiên Lôi nhìn thấy dãy số hiện lên, nhíu nhíu mày, nhưng vẫn bấm nghe.
- Ngưu gia gia...
- Thiên Lôi, ta không nói nhiều được, bất kể như thế nào cháu cũng phải nhanh đi cứu giúp. Ta chuyển máy cho cháu nói chuyện với Hắc Long, biết được vị trí, lập tức chạy tới, nhờ cháu đấy!
Ngưu nói xong, trực tiếp bấm mấy phím trên trên điện thoại di động.
- Uy...Dương Thiên Lôi hả...Là tôi...Nhờ anh giúp, máy bay gặp trục trặc, tiểu thư Liễu gia, Liễu Diệc Nhi gặp nguy hiểm đến tính mạng, nàng là nhân vật trọng yếu của Hoa Hạ...
- Thiên Lôi? Thiên Lôi?
Sau khi Liễu Diệc Nhi bấm gọi vài lần không được, lúc này chợt nghe Hắc Long kêu tên của Dương Thiên Lôi, Liễu Diệc Nhi tức thì mở to hai mắt nhìn, lớn tiếng hô vào điện thoại, trực tiếp vươn bàn tay nhỏ bé đoạt lấy điện thoại của Hắc Long.
Hắc Long hơi kinh hãi, nhưng không có ngăn cản Liễu Diệc Nhi.
- Thiên Lôi...
Liễu Diệc Nhi lập tức chảy nước mắt, nhưng trong khoảnh khắc không biết phải nói cái gì.
- Đừng sợ!