Cho nên, khoảng cách gần như vậy, làm sao công chúa Thần Tộc Thiên Diệp có thể thoát được cảm ứng của Lăng Hi?
- Ừ, ta cũng bởi vì vừa rồi chiến đấu với yêu nghiệt kia mới phát động lục tự chân ngôn, sớm biết như thế có thể câu dẫn Lăng muội muội thân ái tới đây, ta cần gì phải đợi đến lúc này? Hắc hắc...
Dương Thiên Lôi nắm bàn tay nhỏ bé của Lăng Hi giống như nắm toàn bộ thế giới, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ làm cho người ta ngạt thở kia, nói.
- Mới gặp mặt mà ngươi đã không thành thật rồi.
- Đó là bởi vì ta luôn nhớ đến nàng.
- Ngươi lại câu dẫn bao nhiêu muội muội rồi?
- Khụ khụ...Sau này từ từ nói, ta...Trước dẫn nàng đi gặp một vị muội muội...Đi thôi, yêu nghiệt Thần Tộc đã đi tìm nàng ấy. Nàng mau thu hồi khí tứcmình đi, miễn cho hù chết người...
- Đại sắc lang!
Vô hạn ôn nhu vừa rồi của Lăng Hi đã không cánh mà bay, trực tiếp nhéo mạnh lỗ tai của Dương Thiên Lôi, thân hình nhoáng lên một cái liền biến mất tại chỗ, tốc độ cực nhanh, làm cho Dương Thiên Lôi xấu hổ. Bất quá cũng nghe lời thu hồi khí tức của mình.
- Lăng muội muội, chậm một chút, chậm một chút, không nên dùng lực lượng của chính mình, mượn thiên địa chi lực là được rồi. Không thể lãng phí a...