- Nói bậy...Cậu rốt cuộc...Có phải là người hay không?
Lý Hàn Mai vẫn nghiêm mặt, nhìn xuống từng đám mây dưới thân đang như tia chớp thụt lùi về phía sau, nhịn không được hỏi.
- Thiên Lôi ca ca là thần tiên mà...Hì hì, Mai tỷ, kích động sao?
Tống Hiểu Phân thân mật ôm cánh tay của Dương Thiên Lôi, nhô đầu qua người Dương Thiên Lôi, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lý Hàn Mai, cười tươi rói.
- Tiểu nha đầu, em sớm biết rồi, có phải hay không?
Lý Hàn Mai trừng mắt nhìn Tống Hiểu Phân, hỏi.
Tống Hiểu Phân ở trong mắt Lý Hàn Mai đích thật là tiểu nha đầu. Không có biện pháp, Lý Hàn Mai thân là giáo viên chủ nhiếm, lớn hơn Tống Hiểu Phân đến sáu tuổi. Tuy nhiên, Lý Hàn Mai lại chưa bao giờ ý thức được, Dương Thiên Lôi bằng tuổi với Tống Hiểu Phân, trong lòng nàng hắn sớm đã không phải là tiểu nam sinh.
- Hi hì...Nếu người ta không gặp nguy hiểm thì anh ấy cũng sẽ không nói...Tuyết tỷ cũng không biết anh ấy biết bay đâu.
Tống Hiểu Phân giống như quỷ tinh linh, thế nào lại không nghe ra ghen tuông ẩn trong lời nói của Lý Hàn Mai?
Cho nên, tiểu nha đầu thông minh lanh lợi, trực tiếp mang cả Tuyết tỷ ra làm lá chắn.
- Cậu rốt cuộc là ai?
Lý Hàn Mai tiếp tục truy vấn.
- Tôi không phải người, là yêu quái!