- Vậy lát nữa nhìn xem, thua không cho phép đổi ý, Tiểu Mai đừng hối hận đó...
Thư Huỳnh ưu nhã vỗ vỗ bả vai của Lý Hàn Mai, mỉm cười với Tống Hiểu Phân và Dương Thiên Lôi rồi đứng dậy bước đi.
Dáng người khiêu gợi đong đưa, dưới cái nhìn chăm chú của vô số học sinh, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, dọc theo mép sân bóng rổ, đi tới khán đài đối diện.
- Dương Vĩ Hoa, Bao Thắng Chí, Vương Tùng, các em cố lên nha, giành được quán quân cô giáo mời toàn đội bóng đi ăn cơm.
Sau khi đi đến rìa khung rổ đội bóng Quốc Mậu (mậu dịch quốc tế) đang khởi động, nhìn thấy Thư Huỳnh, đám gia hỏa trong đội tức thì hăng máu biểu diễn đủ loại kỳ thuật màu mè, lúc này nghe thấy lời nói của Thư Huỳnh, mãnh nam được gọi là Bao Thắng Chí, thốt ra một tiếng "được" rồi nhảy lên làm một cú úp rổ đầy bạo lực.
Mà tựa hồ đội trưởng chính là Dương Vĩ Hoa, đồng dạng hét to một tiếng "không thành vấn đề".
Tuýt...Tuýt...
Đúng lúc này, một giáo viên thể dục bước vào sân thổi còi tập hợp. Đội trưởng của bốn đội liền nhất tề chạy tới.
Lý Ngọc thân cao một thước tám, giữa bốn đội trưởng trông rất nhỏ con, nhất là đôi mắt kính màu vàng, lộ ra vẻ nho nhã, nếu không phải nhiều người đã kiến thức qua sự cuồng dã trên sân bóng của hắn, chỉ sợ sẽ rất khó tưởng tượng được hắn là một kiện tướng bóng rổ.
- Hiểu Phân, đổi chỗ với cậu ta đi.