- A...Không...Không thể...Em sợ lắm...
Nghe được lời nói của Dương Thiên Lôi, Trương Nhã Tĩnh lập tức chấn động, vốn khuôn mặt nhỏ nhắn đã hồng lên, càng trở nên đỏ bừng, nhịp tim hô hấp đều bị một câu này của Dương Thiên Lôi đảo lộn cả.
Sở dĩ Dương Thiên Lôi trực tiếp nhanh chóng nói ra những lời này như thế, chính là muốn thừa dịp dược tính của thôi tình tán chưa có hoàn toàn phát huy, Trương Nhã Tĩnh còn tỉnh táo để cho nàng ra quyết định.
Bằng không, sau khi giữa Trương Nhã Tĩnh va Dương Thiên Lôi phát sinh quan hệ, khi Trương Nhã Tĩnh tỉnh táo lại, nhất định sẽ lưu lại bóng ma tâm lý, xác thực mà nói, hẳn là tiếc nuối. Lần đầu tiên của nữ nhân, cả đời chỉ có một lần. Vật trân quý như thế, không ngờ dưới tác dụng của xuân dược mơ hồ mất đi, làm sao có thể không tiếc nuối được?
Chẳng qua Dương Thiên Lôi căn bản không nghe theo Trương Nhã Tĩnh, sau khi bước một bước tới bên giường, trực tiếp phóng tới gần Trương Nhã Tĩnh.
Nhìn thấy Dương Thiên Lôi rất nhanh chồm tới trước mặt, Trương Nhã Tĩnh thẹn thùng vô hạn nhắm hai mắt lại, quay đầu sang một bên.
Quá là nhanh, hết thảy tới quá nhanh, quá đột ngột...Làm cho Trương Nhã Tĩnhbiết làm thế nào, càng làm cho Trương Nhã Tĩnh âm thầm xấu hổ chính là, không ngờ thân thể của nàng truyền đến từng đợt rung động, tựa hồ phi thường khát vọng sự âu yếm cùng sủng ái của Dương Thiên Lôi...