- Lão đại, sao hôm nay lại muốn đi học thế?
Từ trước đến nay, Lý Ngọc lịch thiệp, không kiêu không ngạo, khiến cho những nữ sinh xung quanh cố ý tiếp cận hắn cực kỳ kinh ngạc, giờ phút này, không ngờ thái độ khác thường, giống như biến thành một con người khác, vẻ mặt nịnh hót nói chuyện với "Dương đại hiệp" trong truyền thuyết.
- Thiên chức của học sinh là gì? Chính là học tập! Đương nhiên tôi phải đi học, điều này có gì mà kỳ quái...
Dương Thiên Lôi nhìn Lý Ngọc, ra vẻ nghiêm túc nói.
- Ách... Không kỳ quái, không kỳ quái... Vậy, lão đại, có thể cầu anh một chuyện được hay không?
- Chuyện gì?
- Cái kia, lão đại, anh có thể cho tiểu đệ đi theo làm tùy tùng hay không, lo liệu chút chuyện giùm anh a...
Hai mắt Lý Ngọc phát sáng nhìn Dương Thiên Lôi, bề ngoài có chút lúng túng, nhưng càng nhiều hơn là sựhưng phấn, ngập ngừng, ấp úng nói:
- Em biết lão đại đang làm gì...
- Không được!
Nghe được lời nói của Lý Ngọc, Dương Thiên Lôi khẽ nhíu mày, rất dứt khoát nói:
- Chị cậu cho cậu làm gì thì cậu ngoan ngoãn làm chuyện đó đi. Đừng hy vọng tôi nói giúp cho cậu, với lại, loại chuyện này không thích hợp với cậu.