Vô cùng tàn nhẫn chính là tự phong ấn bản thân, dập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng, thế nhưng Dương Thiên Lôi không thể làm như vậy, bởi vì quá chậm rồi.
Muốn làm, phải làm từ thời điểm đầu tiên tới thế giới này, chứ không phải là lúc sau khi đã bộc lộ tài năng. Hiện tại Dương Thiên Lôi đã không phải là một người bình thường. Chí ít, trong tổ chức, trong mắt rất nhiều người hắn đã không phải. Những thứ hắn tiếp xúc tới, cùng với người quan tâm hắn hiện tại, sợ rằng nhiều hơn rất nhiều so với chính mình tưởng tượng.
Lúc này, nếu nhưu thực sự hoàn toàn phong ấn chính mình mà nói, tuy rằng Dương Thiên Lôi có thể đảm bảo được chính mình an toàn, thế nhưng người bên cạnh hắn thì sao?
Vì vậy, chỉ có thể dựa vào ý thức chủ quan của bản thân phong ấn, chân chân chính chính coi chính mình trở thành một phàm nhân.
Thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch…
- A a a …
Tiếng va chạm quyền cước thiết côn cùng với tiếng kêu la thảm thiết đan xen với nhau, cho dù Dương Thiên Lôi không hề dùng tới bất cứ năng lượng gì, nhưng nhục thân đã qua rèn luyện một chút cùng với bản năng chiến đấu vẫn xa xa không phải là những tên lưu manh tầm thường này có thể so sánh được.