- Thiên Lôi…
Đúng lúc này, Lý Tuyết bỗng nhiên huých Dương Thiên Lôi một cái, khuôn mặt đỏ lên.
- Hử?
- Chị muốn đi WC…
- Ách… Không đúng lúc như vậy chứ?
- Dẫn chị đi!
Tựa hồ Lý Tuyết đã rất cấp bách, không để ý tới câu nói "đúng lúc" của Dương Thiên Lôi có ý tứ gì, đồng thời khi nói đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Không có cách nào, Dương Thiên Lôi chỉ đành đứng lên theo, kéo tay Lý Tuyết.
- Phiền phức nhường một chút, phiền phức nhường một chút!
Trong miệng Dương Thiên Lôi nói liên hồi, kéo theo Lý Tuyết tách đoàn người ra, hướng về phía WC nối tiếp giữa các toa tầu.
- Dương Thiên Lôi?
Quả nhiên, Tống Hiểu Phân đang quấn quýt nhìn vào đoàn người liền nhìn thấy được Dương Thiên Lôi, không chút e dè quát lên, giống như nhìn thấy cứu tinh.
- Thực đúng lúc! Cậu cũng tới Ma Đô? Chờ một chút, tôi muốn tới WC!
Dương Thiên Lôi chưa nói Lý Tuyết, mà là nói chính mình.
- Cùng đi cùng đi!
Tống Hiểu Phân vui vẻ nói, chỉ là nói xong nhất thời đỏ bừng mặt, chuyển hướng:
- Tôi cũng đi theo cậu luôn! Đây là…