- Chiêu tuyệt học khác a?
Ánh mắt Dương Thiên Lôi kín đáo liếc qua trên ngực Sở Hương Hương và Trương Tử Hàm một chút, cười hắc hắc đáp:
- Không thể nói!
- Vì sao không thể nói?
Nói thừa! Đương nhiên không thể nói. Ca tuy rằng có hơi chút hèn mọn bỉ ổi, nhưng da mặt còn không có dày đến mức súng bắn không thủng a. Sao có thể ở trước mặt Tử Hàm muội muội nói ra danh tự trâu bò như vậy được.
- Chờ các nàng có dịp được chứng kiến tự nhiên sẽ biết. Hiện tại không thể nói. Tuyệt chiêu nói ra sẽ không còn linh.
- Xì!
Sở Hương Hương bĩu môi, trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi:
- Không nói thì thôi!
Dương Thiên Lôi im lặng một hồi không nói gì. Đây chính là mỹ nữ toàn thân toát ra khí tức cao quý sao? Biến hóa này cũng quá lớn đi! Tuy nhiên nghĩ đến Trương Tử Hàm ở trước mặt người khác thì ôn nhu như nước, ở trước mặt mình lại hung dữ như chằn, thì điều này cũng không có gì là khó lý giải.
Con người… Chỉ có sau khi quen thân mới thực sự lộ ra chân diện mục a. Nhưng hiện tại có vẻ như ta và nàng cũng không thân lắm a.
- Hương Hương, vì sao tỷ lại tới đây?
- Muội không phải đã nói cho ta biết ký túc xá của muội sao? Ta tới tìm muội nói chuyện, nhưng tìm không được. Ta định tới chỗ hắn xem sao. Không ngờ muội đúng là ở đó. Tên Lôi Hoành kia là có chuyện gì?
Sở Hương Hương nói.
Hôm nay khi hai người gặp nhau tại yến tiệc, Sở Hương Hương biết được quan hệ giữa Trương Tử Hàm và Dương Thiên Lôi, đương nhiên cũng hỏi thăm ký túc xá của nàng cùng Dương Thiên Lôi.
Nghe Sở Hương Hương nhắc tới Lôi Hoành, sắc mặt Trương Tử Hàm nhất thời trầm xuống, khẽ thở dài.