Khi chúng nữ đang cực kỳ bi thương, không gian trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình bỗng nhiên xuất hiện vô số kim sắc phù văn tựa như một đạo lưu tinh xẹt qua bầu trời, từ bốn phương tám hướng bắt đầu hội tụ về một phía!
- Thiên Lôi không có việc gì! Thiên Lôi không có việc gì!
Trong nháy mắt, Lăng Hi và Dương Thiên Lôi đã mất đi liên hệ, dĩ nhiên lại khôi phục, nàng cảm ứng được rõ ràng Dương Thiên Lôi tồn tại!
Vô số kim sắc phù văn không ngừng hội tụ đến một chỗ, dần dần một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, xuất hiện tại trước mặt Lăng Hi.
- Thiên Lôi!
Lăng Hi nhất thời vui mừng tới mức bật khóc, chạy về phía Dương Thiên Lôi. Còn hắn lại một tay ôm nàng vào lòng, rồi tru lên hưng phấn. Cùng lúc đó, cảm ứng được thần niệm của chúng nữ, Dương Thiên Lôi nhất thời đem các nàng triệu hoán đến bên cạnh mình.