Hơn nữa, khiến hắn kinh hỉ là hắn bắt được không phải là một Chân Thần Cảnh Nhân Giai, mà là hai! Tuy rằng ngoài dự liệu của Võ Cương, nhưng với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Bởi vì luyện hóa hai Nhân Giai cao thủ thành Khôi Lỗi Vương đủ để tấn chức đến Địa giai. Đây chính là phần thưởng lần hành động này của hắn. Thêm một thủ hạ là Địa giai Khôi Lỗi Vương, ý nghĩa gì? Đồng nghĩa với chiến lực của hắn có thể đề thằng gấp đôi có thừa!
Do đó, hắn đương nhiên đắc ý, đương nhiên hưng phấn.
Võ Đạo Dương chậm rãi bước vào trong Vạn Hồn Điện.
- Các ngươi hết thảy lui ra ngoài! Võ Đạo Dương liếc mắt nhìn quét mọi người trong đại sảnh rồi nói.
Đông đảo hộ vệ căn bản không rõ chuyện gì xảy ra, thế nhưng không ai cãi lại mệnh lệnh, nhất thời mang theo mười mấy tên Tu Luyện Giả rời khỏi Vạn Hồn Điện.
- Ngươi cũng đi ra ngoài đi sao! Sau khi tất cả mọi người rời khỏi, Võ Đạo Dương xoay người nhìn Võ Triệu Phi bên cạnh nói rằng.
- Được! Võ Triệu Phi nói. Mặc dù Võ Đạo Dương không nói, hắn cũng muốn lui ra ngoài. Tuy rằng hắn không biết Dương Thiên Lôi cụ thể hành động là cái gì. Nhưng hai ngày này, Dương Thiên Lôi đã dặn dò hắn rất chi tiết, chỉ cần hắn xem thời cơ liền hành sự. Cái "thời cơ" này chính là chỉ lệnh của Dương Thiên Lôi.
Ngay sau khi Võ Triệu Phi cũng rời khỏi Vạn Hồn Điện, cả nơi này nhất thời chỉ còn lại một mình Võ Đạo Dương.
- Ha ha ha... Địa giai Khôi Lỗi Vương, lợi hại có thể sánh bằng trăm vạn sinh hồn cường đại. Võ Đạo Dương thầm nghĩ trong lòng, đồng thời thôi động thần niệm, một đạo phù văn tán ra khí tức huyền ảo, nhất thời xuất hiện ở trong tay hắn.
- Chơi đùa!
Khi Võ Đạo Dương đem thần niệm dung nhập phù văn, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Trong sát na, phù văn "ầm" một tiếng nổ tung, hóa thành huyền ảo quang mang huyền ảo dung nhập trong Vạn Hồn Điện.
- Ầm ầm ầm...
Tiếng ầm ầm thật lớn vang lên, Vạn Hồn Không Gian tại giờ khắc này lại mở ra. Trong sát na Võ Đạo Dương liền cảm ứng được khí tức của Vạn Hồn Không Gian.