Thân hình nhoáng một cái, Dương Thiên Lôi biến mất nhanh như thiểm điện, lao ra ngoài ngàn mét, mới nhìn thấy có yêu thú qua lại, nhưng mà, lúc này Dương Thiên Lôi không có hứng thú chém giết đám yêu thú Tiên Thiên Tứ cấp nữa, mà dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi tầng bốn.
Hai canh giờ sau, Dương Thiên Lôi cũng đi vào trong Thủy Nguyệt Động Thiên tầng ba, tốc độ không giảm, lao nhanh về phía trước.
Lại nửa canh giờ sau, rốt cục Dương Thiên Lôi đi vào một chỗ ẩn nấp an toàn trong tầng ba, nhìn thấy chín cái lều vải an toàn.
Có một nam nhân tu luyện giả che mặt, đang ngồi bên ngoài, chú ý động tĩnh chung quanh.
- Ai?
Dương Thiên Lôi cũng không có che dấu khí tức của mình, dùng tốc độ kinh người tiếp cận lều vải, người tu luyện đứng dậy, dùng âm thanh giả nói ra.
- Thân ái!