- Mẫu thân!
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mười ba người, Dương Thiên Lôi như cá bơi trong nước, nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, trực tiếp xuyên qua cửa sổ xe, không dùng tới một chút tinh thần lực, chỉ phát huy gân mạch toàn thân tới cực hạn, lao nhanh về phía mẫu thân đang tới.
- Mẫu thân! Hài nhi đã đột phá !
Hai mẫu tử xúc động ôm nhau thật chặt, một tình cảm mãnh liệt không thể giải thích được tràn ngập trong trái tim Dương Thên Lôi. Sợi dây liên hệ tình cảm trong trái tim Dương Thên Lôi, tại giờ khắc này trở nên hết sức rõ ràng. Hắn tin tưởng rằng, cho dù cuộc đời này hắn chưa từng nhìn thấy mẫu thân, cho dù mẫu thân hắn có thay đổi thành bất cứ bộ dáng gì, chỉ cần liếc mắt, căn bản không cần nhìn, hắn vẫn có thể dựa vào cảm giác này mà nhận ra mẫu thân của mình.
Đây chính là « cốt nhục tương liên » trong tình thân đây sao? Hắn trước đây là cô nhi, chưa từng thể nghiệm qua cảm giác này. Từ khi đến thế giới này, loại cảm giác này vẫn luôn tồn tại trong trái tim hắn, nhưng chưa bao giờ mãnh liệt, chấn động như bây giờ
Dương Thiên Lôi há miệng, thanh âm run rẩy, kích động nhẹ giọng nói bên tai mẫu thân. Một câu nói ngắn ngủi, lại khiến hắn cảm nhận được người mẫu thân khẽ run lên.
- Mẫu thân biết!
Lộ Miểu Ân nhìn Dương Thiên Lôi cơ hồ đã cao ngang với mình, khẽ vuốt ve khuôn mặt thanh tú của hắn, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt hắn, trong ánh mắt tràn ngập tình cảm phức tạp, nhẹ giọng nói.
….