"Ta kháo, ca nguyện ý sao?"
Dương Thiên Lôi phiền muộn đi theo phía sau Tử Hàm muội muội, nghe được tiếng nghị luận của mọi người vây xem, trong lòng vô cùng nghẹn khuất.
Hắn cũng không rõ chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngủ dậy hắn đã biến thành bộ đáng người không ra người quỷ không ra quỷ này, thế nhưng thân thể lại cảm giác tràn đầy lực lượng cuồng bạo, không hề có một chút không khỏe. Khoáng thạch màu đen nguyên bản đặt tại đan điền cũng đã biến mất không còn bóng dáng.
Ánh mắt đầu tiên của Tử Hàm muội muội nhìn thấy hắn còn tưởng rằng gặp quỷ rồi, sợ đến mức kêu lên liên tục.
…
Khi Dương Thiên Lôi dưới sự vây xem của mọi người và Trương Tử Hàm bước tới vị trí tuyển thủ, rất nhiều tuyển thủ nhìn Dương Thiên Lôi đều có vẻ mặt khiếp sợ.
- Không phải đâu, lão đại? Lão đại đây là… Làm sao vậy?
Phong Mã Ngưu khiếp sợ hỏi thăm.
- Không có gì!
Dương Thiên Lôi mỉm cười nói, trong miệng đầy răng bạc dưới sự phụ trợ của làn da đen kịt có vẻ chói mắt phá lệ, tựa hồ như không hề chú ý, ngồi bên cạnh Phong Mã Ngưu.
Đợi lúc Trương Tử Hàm cũng ngồi xuống, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên tiến đến bên tai nàng nhẹ giọng hỏi:
- Tham ô là vật gì vậy? Nhân sâm sao?