- Phi!
Trương Tử Hàm khẽ gắt một ngụm, khuôn mặt đỏ bừng, trực tiếp nói:
- Trời tối như vậy, ta không nhìn thấy cái gì!
…
- Thân ái, ta lại đói bụng rồi, hay là trước tiên đi ăn cái gì đã, sau đó mới tới tìm Dương lão!
Song vai đi trên đường cùng với Trương Tử Hàm, Dương Thiên Lôi đói bụng khó nhịn, nhẹ giọng nói. Hắn cũng không rõ vì sao chính mình có thể ăn được nhiều như vậy, lại càng có thể đói nhanh như vậy, ngay cả chính hắn đều hoài nghi phụ thân của mình là quỷ chết đói đầu thai.
- Nhịn một chút, chờ từ chỗ Dương lão trở về sẽ dẫn ngươi đi ăn!
Trương Tử Hàm rất không biết nói gì, cầm lấy cánh tay Dương Thiên Lôi, một lần nữa đẩy nhanh tốc độ của chính mình.
Chạy qua một dãy phòng học và diễn võ trường cỡ nhỏ, dọc theo một tầng bậc thang dày đặc bằng đá, Trương Tử Hàm lấy tốc độ vô cùng kinh người, nhưng vẫn tiêu tốn hai mươi phút đồng hồ mới tới được chỗ sâu nhất trong học viện Cực Dương, cũng là chỗ tối cao, tiến vào một tiểu viện xa hoa, không lớn cũng không nhỏ, nhưng dị thường thanh u khác biệt.
Tiểu viện này chính là địa phương Dương lão ở lại.
- Tới rồi?
Thanh âm thân thiết nhu hòa của Dương lão giống như gió xuân, từ trong học viện bay tới tai Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm, trên người mặc bạch y, râu tóc bạc trắng, quỷ dị xuất hiện ngay trước mặt Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm, dưới tinh quang nhàn nhạt, cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy Dương lão để Dương Thiên Lôi có một loại ảo tưởng nhìn thấy thần tiên.
Con mắt của Dương lão dưới tinh không, tựa hồ còn sáng sủa hơn so với tinh thần trên bầu trời, thấy khuôn mặt màu sắc rực rỡ, tràn đầy máu khô, tựa hồ hơi giật mình.
- Ra mắt Dương lão!
Dương Thiên Lôi cung kính nói:
- Không biết… Lão nhân gia người tìm ta có gì phân phó?
- Nghe nói ngươi không có binh khí tiện tay, chỗ của ta có không ít, hiện tại ta không cần dùng tới, đưa cho ngươi một thanh, ngươi có muốn hay không?
Dương lão mỉm cười, nhẹ giọng nói.
- Muốn, đương nhiên là muốn, đừng nói là một thanh, cho dù là mười thanh tám thanh, ta đều muốn! Vật Dương lão ban thưởng, tiểu đệ… A, không, tiểu tử ta sao dám không nhận? Hắc hắc…
Dương Thiên Lôi nhất thời vô cùng vui vẻ nói.
Trương Tử Hàm thấy dáng vẻ vô sỉ này, bàn tay nhỏ bé không chút do dự nhéo mạnh thắt lưng của Dương Thiên Lôi. Muốn thì muốn, nhưng ngươi không có một điểm khiêm tốn nào sao?
- Ha ha ha… Ngươi thực sự rất không khách khí nha, bất quá, lão nhân gia ta thích! Đi thôi, Tiểu Hàm, ngươi cũng cùng nhau qua! Ta dẫn các ngươi tới binh khí khố của ta nhìn!