- Kim Chính Thái? Dương Thiên Lôi nhất thời mở to hái mắt ra, nhìn vào vị thiếu niên sừng vàng trước mặt mà hỏi.
- Ha hả, huynh đệ không cần kinh ngạc, ta bất quá chỉ có chút danh tiếng mà thôi, ta đây bình dị gần gũi, ngươi cũng đừng nên ngại! Thiếu niên sừng vàng nhìn thấy bộ dáng khiếp sợ của Dương Thiên Lôi thì trên mặt nhất thời hiện ra một nụ cười nhẹ, nói với vẻ nghiêm trang.
Dương Thiên Lôi liền rùng mình một cái, nói: - Hóa ra ngươi chính là Chính Thái trong truyền thuyết… thất kính, thất kính! Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay nhìn thấy đúng là phúc đức ba đời!
- Đâu nào, huynh đệ xưng hô thế nào? Là người từ tinh vực nào tới? Kim Chính Thái ôm quyền mỉm cười hỏi. Biểu hiện cứ như thể thừa nhận những gì Dương Thiên Lôi đã nói, cũng ra vẻ rất trâu bò.