- Mộng Mộng, vì sao vừa rồi ngươi làm việc ngư ngốc như vậy?
Thành công tiến thêm một bước, trong nội tâm Dương Thiên Lôi đắc chí, hắn càng thêm yêu thương thân thể mềm mại này, nhất là nhớ lại, sau khi cho rằng mình đã chết Tiêu Như Mộng lại làm ra cử động điên cuồng đó là đồng quy vu tận với đối phương, càng làm hắn thêm kiên định khi quyết định che chở cho Tiêu Như Mộng suốt cả cuộc đời.
Sư phụ thì thế nào? Dù là sư tổ ca cũng không để ý.
- Đáp ứng ta, dù sau này có xảy ra chuyện gì, cũng không được làm ra loại chuyện ngu ngốc này.
Dương Thiên Lôi lại nói lần nữa.
Tiêu Như Mộng ứng một tiếng.
- Ngoan...