Lúc này, Dương Thiên Lôi mới thực sự yên tâm, lại nhẹ nhàng để Tiêu Như Mộng dựa vào người mình, ngồi yên trên thảm.
Lần nữa bắt đầu rót pháp lực vào trong cơ thể Tiêu Như Mộng, chậm rãi tuần hoàn dọc theo kinh mạch của nàng, cho tới khi hơi thở của Tiêu Như Mộng hoàn toàn ổn định, vết thương sau lưng cũng đã khép miệng lại, tạo thành một vệt máu, Dương Thiên Lôi mới vô cùng cẩn thận đặt Tiêu Như Mộng nằm xuống. Lại từ trong Lưu Ly bình trong suốt lấy ra một cái áo bông và một bình nước sạch, bắt đầu nhẹ nhàng lau sạch vết máu trên khóe miệng Tiêu Như Mộng.
Gỡ khôi giáp trên đầu Tiêu Như Mộng, lộ ra một đầu tóc đen.