Dương Thiên Lôi nói xong, nhất thời chậm rãi rót vào trong thân thể Trương Tử Hàm một đạo năng lượng thuộc tính mộc tinh thuần bàng bạc. Trong nháy mắt năng lượng này liền chạy dọc theo kinh mạch tuần hoàn tới vùng đất thần bí giữa hai chân Trương Tử Hàm.
Trương Tử Hàm vừa thấy xấu hổ, nhưng tràn ngập ngọt ngào ôm lấy Dương Thiên Lôi, nói:
- Không nên, chúng ta, cũng không biết chuyện kia đã diễn ra trong bao lâu. Khẳng định sư phụ sẽ mau chóng quay trở lại.
- Sao có thể? Chí ít, sư phụ phải mất nửa ngày nữa mới tới đây, chớ sợ chớ sợ, ngươi xem nhìn, nó còn ăn chưa no đây...
Dương Thiên Lôi, tên vô sỉ này trực tiếp cầm lấy bàn tay nhỏ bé non mềm của Trương Tử Hàm, lên trên tiểu đệ của hắn vẫn đang ở tư thế oai hùng hiên ngang, hùng dũng oai vệ khí phách.