- Phì.
Tiêu Như Mộng nhất thời không nhịn được, phát ra một tiếng cười duyên:
- Tiểu tử thối nhà ngươi, thật không biết trong đầu ngươi chứa loạn thất bát tao gì, cố gắng nằm yên, đừng nhúc nhích!
Dương Thiên Lôi vô cùng phiền muộn, hai mắt nhắm lại, hai tay vẫn chăm chú bảo vệ JJ. Một lát sau, hắn cảm thấy hai bàn tay nhỏ bé non mềm, hoàn toàn khác với bàn tay thô lỗ dã man của Đan Thanh Dương, bắt đầu mềm nhẹ xoa khắp người hắn. Trong nháy mắt, khi đôi bàn tay kia tiếp xúc với thân thể hắn, Dương Thiên Lôi giật mình toàn bộ thân thể đều run rẩy một chút, thế nào gọi là một Thực cốt tiêu hồn?
- Nếu không thể phản kháng... Ca chỉ có nhắm mắt lại hưởng thụ...