Nhưng Phong Vô Kỵ lại rõ rằng, ba năm này, đối với những người khác mà nói, thật sự là chịu chết. Nhưng đối với Dương Thiên Lôi mà nói, thì lại không nhất định.
Bởi vì hắn là người có duyên với bình ngọc.
- Được, đệ tử phải đáp ứng cái gì với Tiểu Bạch Xà Thương Huyền Bác, Bộ Kinh Thiên, Vu...
Dương Thiên Lôi hào khí ngút trời nói. Chẳng qua suy nghĩ của hắn chợt dừng lại ở thời gian gặp gỡ với Vu Thanh Nhã. Đó không phải là lúc mà mình gặp được nữ hài với tư thế oai hùng hiên ngang xinh đẹp kia sao? Bát tỷ của Vu Tiểu Ức một tiểu hài tử xấu xa chân chất, có chút ngốc không kéo lại được?
- Đúng, không sai. Vậy cứ quyết định như vậy đi.
Giọng nói của Phong Vô Kỵ vừa nói tới đó thì hoàn toàn biến mất.