- Đây là sỉ nhục! Nỗi nhục của Trảm Không Kiếm Phái!
Từng từ từng từ của Nhan Uyên như đâm vào lòng người, đâm tới chảy máu, đem những người có liên can mắng tới mức máu chó ngập đầu, vẻ mặt đỏ bừng lên vì cảm thấy xấu hổ.
- Nói cho cùng!
Đúng lúc này, một giọng nói như có như không, bỗng nhiên phiêu đãng mà truyền vào tai của mọi người.
Mọi người, kể cả Nhan Uyên khi nghe được giọng nói đó, nhất thời đều cảm thấy khiếp sợ, mở to hai mắt ra nhìn!
Nhan Uyên vừa còn ngông cuồng tự cao tự đại, sát khi tràn ngập, mà giờ toàn thân run rẩy, đôi mắt chói sáng như ánh mặt trời, gần như trong nháy mắt, liền mất đi, chỉ có một tia sáng trong suốt ẩn chứa ở bên trong. Đôi môi của hắn run nhè nhẹ, thân hình cao lớn vĩ đại của hắn cũng chợt ngã xuống đất, run rẩy hô lên một tiếng:
- Sư phụ!