Cho nên, đã vài chục năm nay, không biết đã có bao nhiêu đệ tử có tài năng xuất chúng, đã từng ở trước mắt Nhan Uyên mà cầm lấy bình ngọc này. Trương Tử Hàm cũng không ngoại lệ. Ngay cả Lôi Hoành cũng từng nhìn thấy. Chẳng qua bọn hắn mỗi chỉ nhìn một chút, cũng không có bất cứ cảm giác gì, thậm chí căn bản là không muốn nó. Nhan Uyên đã đưa đi bao nhiêu lần nhưng chưa từng có người cầm nó.
Thế nhưng, giờ phút này, Dương Thiên Lôi lại dường như không nghe thấy lời Nhan Uyên vừa nói, nhẹ nhàng mà vươn tay, cầm bình ngọc Quan Thế Âm trong tay.
Trong nháy mắt, khi hắn vừa cầm lên, bình ngọc trước giờ vẫn luôn toả ra ánh sáng rất êm dịu, chợt toả ra nghìn vạn ánh sáng chói lọi, đồng thời có một luồng ánh sáng mát lạnh truyền vào bên trong cơ thể của hắn!