Huyện Thái Gia Và Dao Mổ Lợn

Chương 9: Vụ Án Năm Xưa 3


Chương trước Chương tiếp

Lý Đào Hoa vờ như điếc đặc, hai tay bịt chặt tai rồi cắm đầu chạy thục mạng.

Giọng Hưng Nhi ngày càng oang oang: "Cô chạy cái gì chứ! Ta đang nói chuyện với cô đấy!"

Lúc này, Hứa Văn Hồ bước ra, nhẹ nhàng hỏi Hưng Nhi: "Cớ sao lại lớn tiếng ồn ào vậy?"

Vương Đại Hải đứng sau lưng cũng tò mò ló đầu ra xem náo nhiệt: "Có chuyện gì thế này?"

Cảm nhận được ba luồng ánh mắt cùng lúc "bắn" thẳng vào gáy mình, bước chân Lý Đào Hoa bỗng khựng lại, cứng đờ như đeo chì, chẳng thể nào nhích thêm được nữa.

Hưng Nhi lý lẽ hùng hồn, chỉ tay vào nàng mà mách: "Con bảo cô ta đun ấm nước, cô ta lại vờ như không nghe thấy, còn định bỏ chạy."

Hứa Văn Hồ khẽ thở dài: "Chỉ là một ấm nước thôi mà, hà tất phải phiền đến Lý cô nương, ngươi tự đi làm là được rồi."

Hưng Nhi bực dọc ra mặt: "Công t.ử thiên vị cô ta quá rồi đấy. Để mặc phòng mình cả ngày không ngủ nhường cho cô ta ngủ, lại còn chẳng bắt làm chút việc mọn nào, đến hiếu kính tổ tông bà nội cũng chỉ đến thế này là cùng."

Hứa Văn Hồ vẫn giữ thái độ ôn hòa, bình thản đáp: "T.ử viết: 'Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân' (Điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác). Ta đây không phải thiên vị, mà là giữ lễ. Huống hồ Lý cô nương với chúng ta chẳng thân chẳng thích, lại càng phải lấy lễ đãi khách mà đối đãi. Thường ngôn có câu: 'Nhạc chí tắc vô oán, lễ chí tắc bất tranh' (Nhạc đến thì không oán, lễ đến thì không tranh). Chỉ cần giữ lễ nghĩa trong bổn phận, ắt sẽ không sinh tranh chấp với người. Mọi người đã cùng sống dưới một mái hiên, tự nhiên phải lấy chữ 'Hòa' làm quý. Hơn nữa, ngươi quên những lời ta thường dạy dỗ bảo ban ngươi rồi sao? Những việc trái với lễ tiết tuyệt đối không được làm, như 'Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn' (Không phải lễ chớ nhìn, không phải lễ chớ nghe, không phải lễ chớ nói)..."

Lý Đào Hoa cảm giác như xung quanh có cả bầy ruồi cứ vo ve bên tai, âm hồn bất tán xua mãi không đi, lại còn cứ chui tọt vào lỗ tai mà ong ong. Nàng nhẫn nhịn mãi, cuối cùng không thể kìm nén thêm được nữa mà hét lên: "Dừng lại!"

Hứa Văn Hồ lập tức ngậm miệng, không gian cuối cùng cũng được trả lại chút thanh tịnh.

Lý Đào Hoa quay đầu lại, trừng mắt nhìn: "Chẳng phải chỉ là một ấm nước nóng thôi sao? Ta đun! Đun xong ta sẽ đích thân rót mời các người, ai cũng đừng hòng tranh với ta!"

Nàng sải bước thật dài về phía nhà bếp, trong lòng thầm nghĩ hôm nay coi như đã thấu hiểu nỗi khổ sở của Tôn Ngộ Không khi nghe Đường Tăng niệm chú Kim Cô rồi.

Nước sôi, nàng bưng về sảnh đường. Lý Đào Hoa rót trà mời hai người, trước tiên rót cho Hứa Văn Hồ, chàng nói một tiếng "đa tạ". Sau đó rót cho Vương Đại Hải, lão Vương liếc nhìn Hứa Văn Hồ, rồi lại liếc nhìn Lý Đào Hoa, vẻ mặt đầy thâm ý, chẳng biết đang toan tính điều gì. Lão vô thức cúi đầu nhấp một ngụm trà, lưỡi suýt thì bị bỏng rát, cứ xuýt xoa hít hà mãi.

Lý Đào Hoa suýt chút nữa thì phì cười thành tiếng, trong bụng thầm rủa:Sao không nóng c.h.ế.t cái lão già ôn dịch này đi cho rảnh nợ.

Chịu trận xong cơn nóng, Vương Đại Hải thổi nguội mặt trà, vờ vịt nhấm nháp một ngụm nhỏ, gật gù tán thưởng: "Vị trà này ngon thật, thơm lắm. Lão hủ nếm thử, cảm giác hình như là Thái Bạch Ngân Hào?"

Hứa Văn Hồ chỉ biết Lý Thái Bạch, chứ chẳng biết Thái Bạch Ngân Hào là vật gì, bèn đáp thật thà: "Bản huyện không am hiểu trà đạo, đây là trà của vị huyện lệnh tiền nhiệm để lại, không rõ tên là gì."

Vương Đại Hải cười khà một tiếng, dùng nắp chén gạt nhẹ bọt trà: "Cũng phải thôi, trà là thứ mấy kẻ có tuổi như chúng ta mới thích. Hứa đại nhân còn trẻ trung, hẳn là thích mấy loại nước uống chua chua ngọt ngọt mới phải. Có điều, Thái Bạch Ngân Hào này là danh trà của Khai Phong. Lão hủ nhớ không lầm thì Hứa đại nhân cũng là người Khai Phong?"

Hứa Văn Hồ: "Phải."

Vương Đại Hải lập tức cảm thán: "Khai Phong tốt thật, ngay dưới chân Thiên tử, long khí hưng thịnh, người bước ra từ đó cũng là nhân trung long phượng. Giống như Hứa đại nhân đây, tuổi còn trẻ mà đã đỗ Thám hoa, ngày sau tiền đồ ắt hẳn vô lượng, một bước lên mây. Nói ra sợ Hứa đại nhân không tin..." Hắn bỗng hạ thấp giọng, cố tỏ vẻ cao thâm khó lường nhìn về phía Hứa Văn Hồ, "Trong nhà lão hủ có một người bà con, cũng là người Khai Phong đấy."

Trên gương mặt Hứa Văn Hồ quả nhiên hiện lên vẻ tò mò.

Lý Đào Hoa đứng bên cạnh quan sát, thầm nghĩ:Lừa tên ngốc nhà ngươi thôi, trên đời làm gì có lắm sự trùng hợp đến thế, cái lão già c.h.ế.t tiệt này rõ ràng đang muốn lân la làm thân với ngươi đấy.

Nhưng cũng lạ thật, cháu trai thì đang ngồi tù, mà con cáo già này vẫn có thể bình chân như vại ngồi đây uống trà, tuyệt nhiên không nhắc nửa lời đến tên Vương Kiểm, chẳng biết trong bụng đang ủ mưu quỷ kế gì.

Lý Đào Hoa cảm thấy: Chuyện này ắt có gian trá.

Vương Đại Hải thừa thắng xông lên, cười híp mắt tiếp lời: "Nhắc mới nhớ, Hứa đại nhân có phải nhà ở Hứa Gia Thôn không?"

Hứa Văn Hồ gật đầu xác nhận.

Vương Đại Hải làm bộ như vỡ lẽ, gật gù nói: "Thế thì không sai được rồi. Người bà con kia mấy năm trước từng kể với ta, rằng ở Hứa Gia Thôn có một gia đình thư hương, trong nhà có một thần đồng, ba tuổi biết ngàn chữ, năm tuổi thuộc Đường thi, tuổi còn nhỏ mà đã viết được những bài văn trác tuyệt, chưa đến mười tuổi danh tiếng đã vang xa. Chắc hẳn... Hứa đại nhân chính là vị thần đồng đó rồi?"

Lần này không chỉ Lý Đào Hoa thầm đảo mắt ngán ngẩm, mà ngay cả Hưng Nhi cũng nghe không lọt tai. Cậu chàng bỗng dưng mở miệng, giọng điệu đầy vẻ châm chọc mỉa mai: "Vương viên ngoại nhận nhầm người rồi. Nhà chúng ta là nông hộ chân chất, bao đời nay làm ruộng kiếm ăn, trước công t.ử nhà ta thì trong nhà chưa từng có ai là người đọc sách cả, đâu ra cái gì mà thư hương môn đệ? Lại còn ba tuổi ngàn chữ, năm tuổi Đường thi, nói ra không sợ ông chê cười chứ công t.ử nhà ta đến năm tuổi còn chưa biết mở miệng nói chuyện, bảy tám tuổi mới bắt đầu khai m.ô.n.g tập viết, so với vị thần đồng trong miệng ông e là b.ắ.n tám sào cũng không tới đâu ạ."

Vương Đại Hải lộ vẻ ngỡ ngàng.

Lý Đào Hoa cũng giật thót tim một cái, quay sang nhìn Hứa Văn Hồ.

Hứa Văn Hồ thần sắc vẫn bình thản, dáng người cao gầy đoan chính ngồi trên ghế thái sư, đôi mắt đen trắng phân minh, không vương chút bụi trần. Cả người chàng tuấn tú, sạch sẽ tựa như cây tùng xanh trong màn sương tuyết mà nàng chỉ thấy vào những ngày đông.

Nhưng nếu nhìn kỹ, chàng quả thực có chút khác biệt so với người thường.

Ví dụ như, trên mặt chàng thường xuyên xuất hiện vẻ lơ đễnh, ngay cả khi vừa đối thoại với Vương Đại Hải, thần tình thi thoảng vẫn trống rỗng, phiêu diêu. Tốc độ chớp mắt cũng rất chậm, người khác chớp ba bốn cái thì chàng họa hoằn lắm mới chớp một cái, ánh mắt tản mát, chẳng tập trung vào đâu.

Lý Đào Hoa trước đây cứ ngỡ Hứa Văn Hồ là kẻ đọc sách đến mụ mẫm nên tính tình chậm chạp, gọi chàng là kẻ ngốc cũng chỉ là lời nói lẫy lúc tức giận. Nào ngờ đâu, có khi chàng là ngốc thật.

Dù sao thì có mấy người bình thường mà đến năm tuổi vẫn chưa biết nói.

Vương Đại Hải hoàn hồn nhìn Hưng Nhi, cười nói: "Quả nhiên Khai Phong địa linh nhân kiệt, đến vị tiểu huynh đệ này tính khí cũng lớn thật, kẻ hầu mà chẳng giống kẻ hầu, lại có dáng dấp của chủ nhân quá."

Hưng Nhi hừ một tiếng.

Hứa Văn Hồ thu lại ánh nhìn lơ đễnh, tập trung hơn một chút rồi nói: "Vương viên ngoại đích thân tới đây, e là không chỉ để tán gẫu với bản huyện những chuyện này. Có lời gì xin cứ nói thẳng."

"Đâu có nói thẳng nói vòng gì," Vương Đại Hải đặt chén trà xuống, buông tiếng thở than, "Chẳng qua là tuổi đã cao, ngồi nhà không yên, nên ra ngoài đi dạo chút thôi. Nghĩ đến chuyện Hứa đại nhân mới nhậm chức, ở nơi đất khách quê người này tứ cố vô thân, lại chẳng có ai giúp đỡ, nên lão hủ mới qua đây xem Hứa đại nhân có chỗ nào cần đến sức hèn của lão hủ hay không."

Hứa Văn Hồ trả lời dứt khoát: "Không có."

Vương Đại Hải bèn cười: "Cũng phải, có Lý cô nương chăm sóc ngài, lão hủ cũng yên tâm được vạn phần." Đôi mắt tam giác trên gương mặt nhăn nheo khẽ híp lại, ánh nhìn rơi xuống người Lý Đào Hoa, đầy vẻ ẩn ý sâu xa, "Không uổng công ta đã lựa chọn kỹ càng, đưa người đến bên cạnh ngài."

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mơn mởn sức xuân, kiều diễm như hoa ấy, nụ cười của Vương Đại Hải càng thêm sâu.

Lý Đào Hoa tự nhiên cảm nhận được ý tứ dơ bẩn trong đôi mắt già nua của Vương Đại Hải, nàng ghê tởm đến tột độ. Nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, nàng chỉ muốn tung thẳng một cước vào mặt Vương Đại Hải, đá cho bộ xương già kia tan nát ra mới hả dạ.

"Phải rồi," Vương Đại Hải như sực nhớ ra điều gì, quay mặt lại nói, "Chuyện đại nhân đã hứa với lão hủ trước đây, không biết hôm nay có tiện thực hiện chăng?"

Hứa Văn Hồ ngẩn ra một chút, rồi nhíu mày: "Bản huyện từng hứa với Vương viên ngoại điều gì?"

Vương Đại Hải thấy Hứa Văn Hồ hoàn toàn ngơ ngác, bèn giả bộ kinh ngạc: "Hôm đại nhân uống rượu tại tệ xá, rõ ràng đã nhận lời lão hủ rồi mà. Ngài quý nhân đa vong, chẳng lẽ quên sạch rồi sao?"

Hứa Văn Hồ cố lục lọi ký ức, chỉ nhớ được đêm đó trở về bị Lý Đào Hoa đ.á.n.h cho một trận tơi bời, còn lại là một mảng trắng xóa.

Chàng trầm mặt xuống, giọng nói cũng nhiễm vài phần nghiêm nghị: "Lời nói lúc say sao có thể coi là thật? Đêm đó bản huyện dù có hứa hẹn điều gì, hiện tại đều không tính toán, mong Vương viên ngoại lượng thứ."

Vương Đại Hải tỏ vẻ khó xử, ấp úng hồi lâu mới thốt ra một câu: "Chuyện này... dám hỏi Hứa đại nhân, ngài ghét Phật tổ sao?"

Hứa Văn Hồ rõ ràng bị hỏi cho ngớ người.

Vương Đại Hải than: "Nếu không thì sao lại không chịu cùng lão hủ đến chùa Phúc Hải đi lại một chút? Ở Thiên Tận Đầu này vốn trọng Phật kính Tăng, các đời huyện lệnh nhậm chức việc đầu tiên đều là đến chùa dâng hương cầu mưa thuận gió hòa, đây đã là lệ cũ rồi. Nay bỗng dưng phá bỏ, e là bất lợi cho phong thủy năm nay."

Hứa Văn Hồ lúc này mới giãn cơ mặt: "Hóa ra chỉ là chuyện này. Đã là thông lệ thì cứ tuân theo là được. Hưng Nhi, dặn dò xuống dưới, chuẩn bị xe ngay bây giờ."

Vương Đại Hải đứng dậy cười nói: "Chuyện nhỏ nhặt này đâu dám phiền đến đại nhân. Xe ngựa lão hủ đã cho người chuẩn bị lúc mới đến, giờ chắc đã đợi sẵn rồi. Mời ngài." 

Nói xong, ánh mắt Vương Đại Hải lướt sang bên cạnh, nói với Lý Đào Hoa: "Lý cô nương, cũng mời cô đi cùng cho."

Lý Đào Hoa hừ lạnh một tiếng, bước theo sau Hứa Văn Hồ, trong bụng bảođi thì đi, bà đây sợ ông chắc.

"Phù hộ cho con phát tài, phù hộ cho con phát tài..."

Trong phật đường, khói hương nghi ngút. Lý Đào Hoa quỳ lạy đầy thành kính, cái lưng vốn ngày thường cứng cỏi chẳng chịu uốn cong giờ đây lại gập xuống thoăn thoắt.

Hứa Văn Hồ ôn tồn nhắc nhở: "Lý cô nương, vị này là Quan Thế Âm Bồ Tát, không phải Thần Tài."

Lý Đào Hoa vẫn cứ lạy, miệng lẩm bẩm đầy lý lẽ: "Lễ nhiều người không trách, hương nhiều Phật không trách. Bồ Tát phù hộ con phát tài, phù hộ con phát đại tài, phát tài phát tài phát tài!"

Hứa Văn Hồ đành quay mặt nhìn về phía chính diện, vừa nhìn qua, chàng lập tức c.h.ế.t lặng.

Chỉ thấy giữa trăm ngàn tượng Phật vây quanh, một pho tượng Phật khổng lồ cao đến ba trượng đứng sừng sững trên tòa sen ở giữa. Tượng Phật có khuôn mặt nam nhưng thân hình lại là nữ, toàn thân đen tuyền như mực, eo quấn mãng xà, trong tay cầm hài cốt trẻ con làm dáng tấn công. Miệng đầy răng nanh nhọn hoắt, chiếc lưỡi hình rắn thè ra ngoài, l.i.ế.m lấy môi dưới tím đen. Đôi mắt trợn trừng giận dữ, con ngươi đen láy sáng quắc, ánh lên tia hung ác rợn người. Sống động như thật, cứ như vật sống, khiến người nhìn phải rợn tóc gáy.

Hứa Văn Hồ cảm thấy một luồng hàn khí từ sống lưng bốc lên ngùn ngụt, không kìm được bèn hỏi: "Đây là vị tôn giả phương nào? Tại sao chưa từng thấy bao giờ?"

Vương Đại Hải chắp hai tay lại, miệng lầm rầm khấn vái gì đó không rõ, lạy xong mới đáp: "Hứa đại nhân có chỗ không biết, đây là một trong những nhánh của Đại thừa, chủ thần của Phù Tang giáo, Già La Phật Mẫu."

"Tương truyền bà là mẹ của Như Lai, nguyên hình là một con mãng xà đen, nắm giữ thuật cải t.ử hoàn sinh, cải lão hoàn đồng, đoạn chi tái sinh. Vì lúc ở hạ giới đã truyền bí mật của Phật pháp cho người phàm nên bị chư Phật đối địch, phong ấn dưới địa ngục A Tỳ, chịu hình phạt ngọn lửa hồng liên thiêu đốt suốt ba ngàn vạn năm. Do đó bà cũng cai quản sự oan khuất, báo thù, chủ trì những chuyện bất công trong thiên hạ” ( má nó ăn nói khùng điên gì đây, đổ oan cho Phật giáo à)

Hứa Văn Hồ nghe vậy, lại nhìn pho tượng âm u đáng sợ kia, cảm thấy thế nào cũng không ổn.

Đúng lúc này, chàng nghe thấy tiếng khóc than t.h.ả.m thiết liên tục vọng vào từ bên ngoài phật đường, không kìm được liền chạy ra xem.

Giữa thanh thiên bạch nhật, chỉ thấy dưới những bậc thềm tầng tầng lớp lớp, các tín đồ quỳ rạp đầy đất.

"Cầu xin Phật Mẫu, cầu xin ngài cứu lấy con của con, nó mới chín tuổi thôi mà! Con cầu xin ngài cho nó được sống lại, con lạy ngài!"

"Phật Mẫu đại từ đại bi trên cao, cầu xin ngài cho cái chân gãy của con mau mọc lại, con còn phải lấy vợ nữa!"

"Phật Mẫu pháp lực vô biên ơi, con muốn quay lại tuổi đôi mươi, xin ngài hiển linh, xin ngài hiển linh!"

"Con trâu già nhà con hôm qua bị người ta dắt trộm mất rồi, Phật Mẫu hiển linh, khiến cho kẻ đó sống không qua nổi đêm nay!"

"Phật Mẫu trên cao! Con muốn ngài phù hộ cho con, phù hộ con sau này có thể g.i.ế.c hết những kẻ từng bắt nạt con!"

Nam nữ già trẻ, khóc lóc t.h.ả.m thiết rung trời lở đất, Hứa Văn Hồ chỉ thấy cảnh tượng thật kinh tâm động phách. Chàng thốt lên: "Họ đều đang lạy vị Phật bên trong kia sao?"

Giọng nói của Vương Đại Hải u ám vang lên từ sau gáy chàng: "Hứa đại nhân, bọn họ đều đang lạy ngài đấy."

"Ở Thiên Tận Đầu, ngài chính là vô thượng tôn giả, là vị Phật lớn nhất."

Đôi vai Hứa Văn Hồ run lên bần bật, chưa đợi bình ổn lại, người đã lao vút ra ngoài.

"Đừng lạy nữa, cái xác này đã bốc mùi rồi. Ngươi nên sớm an táng cho nó, nếu không thối rữa sẽ gây ra dịch bệnh đấy."

"Chân gãy làm sao mà mọc lại được? Việc ngươi cần làm là dùng t.h.u.ố.c ngăn vết thương tiếp tục hoại tử, cứ để thối rữa thế này thì tính mạng ngươi cũng khó giữ."

"Sinh lão bệnh t.ử là lẽ thường tình của kiếp người, cũng như bốn mùa thay đổi, lá rụng về cội, phàm nhân sao có thể cưỡng cầu? Chi bằng an hưởng tuổi già, trân trọng thời gian hiện tại."

"Trâu bị dắt trộm thì ngươi nên đi báo quan, một mình tìm rất khó, nhưng nếu quan phủ cử người giúp ngươi tìm thì sẽ rất nhanh tìm thấy thôi."

"Nếu gặp chuyện bất công thì càng nên báo quan mới phải, tự có quan phủ chủ trì công đạo cho ngươi, để pháp luật định đoạt kẻ kia có phải đền mạng hay không, hà tất phải tự mình ra tay, lấy mạng đổi mạng, đoạn tuyệt tiền đồ của bản thân?"

Chàng đỡ từng người dậy, kiên nhẫn giải thích cho từng người một.

Bên trong, Lý Đào Hoa vẫn đang mải mê dâng hương cầu tài, hoàn toàn không phát hiện người bên cạnh đã biến mất, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng Hưng Nhi hét thất thanh "Đừng đ.á.n.h nữa", nàng mới hoàn hồn, vội chạy ra khỏi phật đường, lao vào đám đông, lôi Hứa Văn Hồ đang bị quây đ.á.n.h tơi tả ra ngoài.

Hứa Văn Hồ mặt mũi bầm dập, thở hồng hộc, y phục bị xé rách lỗ chỗ, đầu tóc rũ rượi, trông vô cùng t.h.ả.m hại.

Lý Đào Hoa giận sôi máu, xù lông lên như gà mẹ bảo vệ con, chống nạnh chắn trước mặt chàng, hướng về phía đám tín đồ đang hung hăng mà quát: "Còn có thiên lý nữa không? Còn vương pháp nữa không hả? Chàng ta chỉ là một tên ngốc trói gà không chặt, trêu chọc gì các người mà lại đ.á.n.h người ta ra nông nỗi này? Các người đi tìm con ch.ó mà bắt nạt còn có nhân tính hơn là bắt nạt chàng ta đấy!"

Hứa Văn Hồ đứng đờ đẫn sau lưng nàng, mặt mũi ngẩn ngơ, đôi mắt nhìn thẳng, hai môi mấp máy, lầm bầm phát ra tiếng: "Đủ rồi..."

Lý Đào Hoa quay đầu lại: "Chàng nói cái gì?"

Hứa Văn Hồ bỗng ngẩng đầu lên, từng bước từng bước đi trở lại bậc thềm, đến bên cạnh Vương Đại Hải. Cả người chàng hỗn loạn xơ xác, duy chỉ có đôi mắt lúc này lại trong sáng lạ thường, nhìn chằm chằm vào đối phương mà nói: "Vương viên ngoại, đủ rồi."

Vương Đại Hải nhếch mép cười hỏi lại: "Hứa đại nhân nói vậy là có ý gì?"

"Ông phất lên nhờ bán thuốc, là d.ư.ợ.c thương lớn nhất ở Thiên Tận Đầu."

Đôi mắt Hứa Văn Hồ rực lửa, từng chữ nói ra nặng tựa ngàn cân: "Ông định giá t.h.u.ố.c cao ngất ngưởng như vậy, bách tính không mua nổi thuốc, đành phải gửi gắm sự sống c.h.ế.t vào thần phật. Nhưng làm vậy chỉ khiến họ ngày càng ngu muội hoang đường, không còn coi trọng tính mạng của bản thân và người khác nữa. Việc cấp bách bây giờ là ông phải điều chỉnh giá t.h.u.ố.c về mức bình thường, để ai cũng có thể khám bệnh, ai cũng có thể uống thuốc."

"Như vậy tính mạng được đảm bảo, đầu óc họ mới có thể tỉnh táo. Mới có thể đ.á.n.h thức dân chúng, khai mở dân trí."

 

 

 



Loading...