Huyện Thái Gia Và Dao Mổ Lợn

Chương 44: Hoạnh Tài (Của Thiên Trả Địa)


Chương trước Chương tiếp

"Thảo nào huynh ấy không chịu cưới tôi, hóa ra trong lòng huynh ấy đã sớm khắc sâu bóng hình của Bạch Mai tỷ rồi."

Tục ngữ có câu: "Đầu Phục ăn sủi cảo, Nhị Phục ăn mì". Vào những ngày Nhị Phục nóng bức, nhà nhà ở Thiên Tận Đầu theo lệ thường đều ăn mì nước lèo cá. Tại sạp bán cá, Thúy Nhi quay lưng về phía người qua đường, khóc lóc tỉ tê với Lý Đào Hoa, nước mắt nước mũi tèm lem: "Giờ ngẫm lại, lẽ ra tôi phải biết từ sớm mới phải. Nếu không thì huynh ấy dọn sạp ở đâu chẳng được, sao cứ phải dọn ngay trước cửa tiệm của Bạch Mai tỷ? Lại còn có lần, tôi liều mình ăn vạ, ì ra ở nhà huynh ấy cả đêm không đi, xem huynh ấy làm gì được tôi. Nào ngờ huynh ấy để mặc tôi ở nhà một mình, còn bản thân thì bỏ đi ra ngoài! Lúc ấy tôi cứ ngỡ huynh ấy là bậc quân t.ử chính trực, giờ tính kỹ lại ngày tháng, chẳng phải lúc đó huynh ấy ra ngoài giúp Bạch Mai tỷ g.i.ế.c người hay sao!"

Lý Đào Hoa nghe Thúy Nhi giãi bày, những khúc mắc trong lòng bấy giờ mới được tháo gỡ.

Trước đó khi biết chàng câm nhận tội thay Bạch Mai, nàng còn thắc mắc sao chàng biết hung thủ là ai. Giờ xem ra, mấy ngày đó trùng khớp với lúc Bạch Mai đến Vương trạch trị thương cho Từ Tứ. Chàng câm lo lắng cho sự an nguy của Bạch Mai nên chắc chắn đã âm thầm hộ tống nàng về nhà, chỉ là có lẽ chính chàng cũng không ngờ lại vô tình chứng kiến cảnh tượng Bạch Mai ra tay sát hại kẻ thù.

Trái tim Lý Đào Hoa khẽ rung lên, chẳng rõ là tư vị gì, chỉ đành an ủi Thúy Nhi: "Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Người c.h.ế.t cũng không thể sống lại, cô có khóc cạn nước mắt thì cũng ích gì đâu."

Nước mắt Thúy Nhi lại càng tuôn rơi lã chã, giọng đầy tủi thân: "Tôi nào phải khóc cho huynh ấy, tôi đang khóc cho chính mình đấy chứ. Sống đến ngần này tuổi đầu, mới gặp được một người đàn ông tốt như thế, vậy mà người ấy lại vì người khác mà đi đời nhà ma rồi. Sau này lỡ như ngoài huynh ấy ra tôi chẳng ưng mắt nổi ai, nhỡ đâu thành bà cô già thì biết làm sao?"

Phận con gái ở chốn nhỏ bé này, những chuyện tình lâm ly bi đát đâu phải chưa từng nghe qua. Nào là Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, nào là Bạch Tố Trinh dâng nước ngập Kim Sơn, hay Khổng Tước bay về hướng Đông nam... Nhưng những truyền thuyết ấy suy cho cùng vẫn quá xa vời. Trong hiện thực tr*n tr** nơi phố chợ thôn quê này, thứ không thiếu nhất chính là những gã đàn ông vũ phu đ.á.n.h vợ mắng con như cơm bữa, đến lúc túng quẫn thì sẵn sàng đem vợ bán đi không thương tiếc. Phụ nữ bình thường gả đi, đừng nói đến chuyện vợ chồng ân ái mặn nồng, chỉ cần người đầu ấp tay gối không mưu hại tính mạng mình đã là may mắn lắm rồi, lấy đâu ra lắm chuyện phu xướng phụ tùy êm ấm như thế.

Lý Đào Hoa định buột miệng nói "Bà cô già thì đã sao, không lấy chồng chẳng lẽ không sống nổi à?", nhưng lại sợ Thúy Nhi trách mình nói lời mát mẻ đứng xem, bèn lảng sang chuyện khác: "Thôi nào, ta đến đây là để mua cá, không phải để nghe cô than khóc. Cá này cô rốt cuộc có bán hay không? Không bán thì ta đi hàng khác đấy."

"Bán bán bán!" Thúy Nhi sụt sịt, thò tay vào chậu tóm lấy một con cá diếc đang quẫy đạp, đôi mắt đỏ hoe cầm d.a.o lên, nhoáng cái đã m.ổ b.ụ.n.g làm sạch, dội nước trôi đi vết máu, dùng cọng rơm xâu qua miệng cá. Chỉ trong chớp mắt, cá đã được giao vào tay Lý Đào Hoa, lúc này vẫn không quên cảm thán: "Dù sao thì cả đời này tôi cũng chẳng quên được người đàn ông đầy huyết tính như thế. Chỉ mong ông trời có mắt, phái xuống cho tôi một nam nhân thực thụ giống như huynh ấy, bằng không tôi thà ở vậy cả đời, đến c.h.ế.t vẫn nhớ thương huynh ấy còn hơn."

Lý Đào Hoa nhận lấy xâu cá, quay người bước đi, trong ánh mắt ngập tràn sự hoang mang khó hiểu.

Bạch Mai tỷ của nàng chỉ vì nói vài câu với chàng câm mà khiến chàng sẵn sàng vứt bỏ cả mạng sống vì mình. Chàng câm cứu Thúy Nhi một lần, lại thẳng thừng từ chối cô ấy bao nhiêu lần, vậy mà Thúy Nhi vẫn một lòng c.h.ế.t mê c.h.ế.t mệt, đến ý định ở vậy cả đời cũng thốt ra được.

Lý Đào Hoa thật không hiểu nổi, cái thứ gọi là tình cảm nam nữ rốt cuộc là thứ quái quỷ gì? Tại sao lại đủ sức khiến người ta sống c.h.ế.t vì nhau, chẳng màng đến bản thân mình như vậy.

Nàng tự ngẫm lại mình, cảm thấy kiếp này chắc nàng chẳng thể nào làm được như thế.

"Thật là hoang đường, Bạch cô nương lại dám bảo ta thích Lý cô nương!"

Ngoài thư phòng tiếng ve kêu râm ran không dứt, chưa đến lúc tắt hơi thì thề chưa bỏ cuộc, ngay cả bóng râm che nắng cũng dường như trở nên ồn ào đến lạ. Hứa Văn Hồ chấm mạnh ngòi bút lông sói vào nghiên mực, phê một chữ "Duyệt" chẳng lấy gì làm thanh thoát lên tập công văn cũ, đôi mày nhíu chặt lại thành hình chữ xuyên. Rõ ràng một đêm đã trôi qua, vậy mà hắn vẫn trăm mối tơ vò không sao lý giải nổi: "Lý do chỉ đơn giản vì ta nguyện ý nghe lời Lý cô nương thôi sao? Nghe lời tức là thích ư? Hưng Nhi, ngươi nói xem thế có ra thể thống gì không? Có hợp tình hợp lý chút nào không?"

Hưng Nhi ngáp một cái dài thườn thượt, lơ đễnh sắp xếp lại đống công văn đã phê duyệt, đến sức mở mắt còn chẳng có, nói gì đến chuyện đáp lời.

"Theo lời cô ấy nói, chẳng lẽ ta nghe lời Lý cô nương là thích Lý cô nương, vậy ngày nào ta không nghe lời nàng ấy nữa, tức là hết thích rồi sao?"

Hứa Văn Hồ lẩm bẩm một mình không thôi, bỗng nhiên ngòi bút nhấn mạnh: "Nếu quả thực là vậy, ta thà không nghe lời, cũng phải bảo toàn thanh danh cho ta và Lý cô nương."

"Sanh đẻ? Ai đẻ cơ?" (*)

Lý Đào Hoa đội cái nắng chói chang bước vào cửa, hai má đỏ bừng nóng hổi, toàn thân mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt hạnh ngập nước vì hơi nóng theo phản xạ nhìn về phía Hứa Văn Hồ.

Bất chợt chạm phải ánh mắt nàng, tim Hứa Văn Hồ đập loạn vô cớ, hắn vội cúi đầu dùng bút vẽ lung tung lên giấy: "Không... không có ai sanh đẻ cả, Lý cô nương nghe nhầm rồi, ta không phải đang nói chuyện đó."

Lý Đào Hoa quệt mồ hôi trên trán, nóng đến mức chẳng còn tâm trạng đâu mà truy hỏi đến cùng, chỉ nói: "Đến ngày Nhị Phục rồi, tôi mua con cá về để làm mì nước lèo, người khác trong nha môn tôi không lo xuể, nhưng hai người các huynh vẫn được hưởng sái đấy. Bữa tối nhớ để dành bụng, đợi tôi đến mở tiệc riêng cho."

Hứa Văn Hồ đáp lời nhanh nhảu vô cùng.

(*)Chú thích: Trong nguyên tác, tác giả chơi chữ đồng âm dị nghĩa giữa "thanh danh" (声誉 - shēngyù) và "sinh đẻ" (生育 - shēngyù). Khi dịch sang tiếng Việt, để giữ được tình huống hiểu lầm hài hước này, người dịch đã để Hứa Văn Hồ nói về việc giữ gìn "thanh danh" (trong sạch), nhưng Lý Đào Hoa do trời nắng nóng hoặc nghe không rõ nên nghe nhầm thành "sanh đẻ", tạo nên sự đối đáp ngô nghê và bối rối cho nhân vật.

Đợi Lý Đào Hoa đi khuất, Hưng Nhi mới liếc xéo đôi mắt lờ đờ sang nhìn Hứa Văn Hồ, giọng điệu châm chọc: "Công t.ử vừa nãy chẳng phải đã hạ quyết tâm không nghe lời người ta nữa sao, sao thay đổi nhanh như chớp vậy?"

Hứa Văn Hồ ho khan một tiếng, trầm ngâm nói: "Nói đi cũng phải nói lại, người trong sạch tự khắc sẽ trong sạch, ta há lại vì lời nói vô tâm của người ngoài mà tự làm loạn trận tuyến, phụ đi tấm lòng tốt đẹp của Lý cô nương."

Hưng Nhi "ồ" lên một tiếng, cái đuôi âm kéo dài đầy vẻ ẩn ý.

Hứa Văn Hồ chột dạ cúi đầu.

Hắn nói bừa đấy.

Hắn không phải cây ngay không sợ c.h.ế.t đứng, mà là tình khó tự kìm.

Hắn cứ thích nghe lời Lý cô nương, thích chịu sự sắp đặt của nàng đấy, thì đã làm sao?

"À đúng rồi." Lý Đào Hoa bất thình lình quay lại, ló đầu vào cửa hỏi Hưng Nhi: "Còn thừa khúc xương heo nào không? Chiều nay tôi muốn ninh chung vào nồi canh cá cho thêm ngọt nước, dậy mùi thơm."

Hưng Nhi buồn ngủ đến mức hồn vía lên mây, uể oải đáp: "Việc này cô đi hỏi đầu bếp ấy, dù sao thì phần lớn cũng bị ta nhét vào trong hũ tro cốt hết rồi, có còn thừa cũng chẳng bao nhiêu đâu."

Bạch Mai và chàng câm nhảy xuống vực thịt nát xương tan, lúc tìm thấy t.h.i t.h.ể thì thịt thà đã bị ch.ó hoang rỉa gần hết, chỉ còn trơ lại đống xương cốt m.á.u me. Phải mời hẳn thợ nhặt xương chuyên nghiệp mới phân tách được xương của hai người để liệm vào hũ riêng. Lý Đào Hoa vì không muốn thi cốt của Bạch Mai bị Lâm Tường mang đi, nên nhân lúc vừa nhặt xương xong đã âm thầm tráo đổi hũ tro. Thi hài thật sự của Bạch Mai và chàng câm đã sớm được Bạch Lan và Bạch Trúc cõng đi cùng, còn thứ nằm trong hũ của Lâm Tường, thực chất là một đống xương heo chính tông.

"Không cần nhiều, vài cục là đủ rồi."

Lý Đào Hoa quay người định đi, trước khi đi còn chỉ tay vào Hứa Văn Hồ, hung dữ dọa dẫm: "Nhất định phải để dành bụng đấy, nghe thấy chưa?"

Hứa Văn Hồ gật đầu như giã tỏi.

...

Chùa Phúc Hải, điện Phật Mẫu.

Các tăng nhân đứng nghiêm trang hai bên, miệng lầm rầm tụng kinh vãng sanh, tiếng mõ cốc cốc vang lên đều đặn, tạo nên vẻ trang nghiêm giữa làn khói hương lượn lờ, nhưng khi đối chiếu với pho tượng Phật Mẫu đen sì, lại toát lên vẻ quỷ dị rợn người.

Lâm Tường hình hài tiều tụy như cây gỗ khô, hai má hóp lại, tay cầm ba nén hương dâng lên bài vị đặt trên án thờ, sau đó mắt không chớp, nhìn chằm chằm vào tấm bài vị.

Linh vị của xá muội Lâm Thanh con gái dòng họ Lâm ở Lan Lăng.

Lâm Thanh, người em gái tốt của hắn.

"Thượng thư đại nhân năm ngoái mất đi một người thiếp đang rất được sủng ái, vẫn luôn u sầu không vui, năm nay có ý muốn nạp thêm người mới, muốn tìm một cô nương gia thế trong sạch, biết rõ gốc gác."

"Ta đã sớm có được tin tức của muội, chỉ là chưa có cơ hội tìm ra, lần này vốn định đưa muội về để liên hôn, vừa giúp muội thành gia lập thất, lại vừa có thể dựa vào mối quan hệ này giúp con đường quan lộ của ta thăng thêm một bậc."

Trong mắt Lâm Tường tràn đầy vẻ đau đớn tiếc nuối, từng chữ nhả ra nặng trịch: "Không ngờ lại ra nông nỗi này. Giờ người đã không còn, toan tính của ta cũng thành lâu đài trên cát. Có lẽ Lâm Tường ta thật sự không có cái mạng một bước lên mây, chỉ đành cam phận làm một viên Ngoại lang nhỏ bé, loanh quanh trong lục bộ mà thôi."

Giữa tiếng tụng kinh và khói hương, Vương Đại Hải thong thả nói: "Ngựa không ăn cỏ đêm thì không béo, người không có hoạnh tài (*) thì không giàu. Lâm đại nhân tuổi còn trẻ mà đã giữ chức Ngoại lang, đã là nhân trung long phượng, ngài chỉ là đang thiếu một cơ hội mà thôi. Cá chép vàng đâu phải vật trong ao, gặp được mây mưa sẽ hóa rồng. Chỉ cần thời cơ đến, ắt sẽ có quý nhân nâng đỡ đại nhân cưỡi gió đạp mây, đường mây rộng mở."

(Hoạnh tài: Của cải bất ngờ, không do lao động chính đáng mà có, thường là của phi nghĩa hoặc may mắn).

Lâm Tường hừ lạnh một tiếng: "Bệ hạ còn nhỏ tuổi, không màng triều chính. Dẫu có tài trị quốc an bang mà không ai thưởng thức thì có ích gì? Cái gọi là cơ hội, chẳng qua chỉ là lời an ủi dành cho kẻ phàm phu tục t.ử mà thôi. Quyền lực không phải là trái cây chín tự rụng, chung quy vẫn phải dựa vào chính mình tranh đoạt mới có được."

Vương Đại Hải cung kính đáp: "Lâm đại nhân nói chí phải, là tiểu lão nhi thiển cận rồi."

"Vương viên ngoại không cần quá tự ti như vậy." Ánh mắt Lâm Tường di chuyển từ bài vị lên pho tượng Phật Mẫu đen trũi: "Lòng trung thành của ngươi, bản quan đều ghi nhận cả. Sau khi trở về, ta nhất định sẽ bẩm báo đúng sự thật với đại nhân. Còn về tên Hứa Văn Hồ kia..."

Giọng Lâm Tường đanh lại, ánh mắt lộ rõ vẻ tàn độc: "Một nhân tài chính trực như thế, Vương viên ngoại nhất định phải thay bản quan 'chăm sóc' hắn thật kỹ lưỡng."

Vương Đại Hải gật đầu, trong đôi mắt tam giác lóe lên tia sắc lạnh đầy hiểu ý, cười nói: "Tiểu nhân đã hiểu."

Trăng non treo đầu ngọn cây, nhà bếp nha môn hương thơm nức mũi.

Bát mì cá vừa ra lò nóng hổi bốc hơi nghi ngút, sợi mì mềm dai ngâm trong nước dùng trắng sữa đậm đà, rắc thêm chút hành hoa xanh mướt càng tăng thêm phong vị. Hứa Văn Hồ và Hưng Nhi ăn ngấu nghiến như hổ đói, đến nước súp dưới đáy bát cũng không buông tha, ăn sạch sành sanh rồi còn muốn thêm bát nữa.

Lý Đào Hoa nhìn tướng ăn của hai người họ, vẻ mặt chẳng có chút thành tựu hay thỏa mãn nào, ngược lại còn ngờ vực hỏi: "Hai người đều thấy ngon thật sao?"

Hưng Nhi gật đầu thật mạnh, một đũa mì nhét đầy miệng, chẳng kịp nói năng gì.

Hứa Văn Hồ bị nước mì làm sặc, ho xong mới nói: "Nước mì trắng như sữa, thịt cá béo mà không ngấy, tươi mà không tanh..."

Lý Đào Hoa: "Dừng dừng dừng! Đừng có múa mép văn vở với tôi, ngài cứ nói ngon hay không là được rồi."

"Vô cùng ngon!"

Lý Đào Hoa bán tín bán nghi, lại nếm thử một ngụm, nhai xong nuốt xuống, nhưng trên mặt lại lộ vẻ thất vọng, bùi ngùi nói: "Nhưng sao tôi cứ thấy không giống lắm với hương vị trong ký ức của mình nhỉ, cứ cảm giác như... thiếu thiếu chút gì đó."

Thiếu cái gì, chính nàng cũng không biết, bởi vì món mì này những năm trước vẫn luôn là do Lý Quý xuống bếp nấu cho nàng ăn.



Loading...