Huyện Thái Gia Và Dao Mổ Lợn

Chương 142: Ngoại truyện 1 - Động phòng hoa chúc


Chương trước Chương tiếp

"Hôm nay là ngày đại hỷ, mỗi huynh đệ ít nhất một vò, không say không về!"

"Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, anh em nhanh tay lên, mau rót đầy ly cho tân lang đi chứ!"

"Uống! Uống tiếp đi!"

Cách một cánh cửa phòng tân hôn, Lý Đào Hoa nghe tiếng ồn ào văng vẳng vọng lại, vốn đã ngột ngạt nay lại càng thêm bức bối.

Nàng dứt khoát giật phăng chiếc khăn trùm đầu đỏ chót trên đầu xuống. Dưới ánh nến long phụng rực rỡ, hiện ra một gương mặt mắt sáng răng đều, rạng rỡ rực rỡ như hoa mùa xuân.

"Đã muộn thế này rồi, cái tên ngốc đó sao còn chưa chịu về cơ chứ."

Lý Đào Hoa vừa lầm bầm oán trách, tay vừa vò túm đôi uyên ương hí thủy thêu trên khăn voan. Tâm trí nàng dường như cũng rối bời như tơ vò, đôi mày liễu khẽ nhíu lại, đôi mắt hạnh chớp chớp không yên.

Rảnh rỗi sinh nông nổi, nàng bắt đầu đ.á.n.h giá căn phòng tân hôn.

Hôn lễ được tổ chức tại thôn Hứa gia, mọi thứ đều do Tần thị... à phải rồi, giờ phải gọi là đại tẩu mới đúng. Đại tẩu một tay lo liệu tất cả. Từng dải lụa đỏ trong phòng đều do chính tay tẩu ấy cắt. Ngay cả bộ hỷ phục trên người Lý Đào Hoa, chiếc khăn voan đội đầu cũng là tẩu ấy cùng bảy tám tú nương thức trắng đêm ngày, gấp rút làm ra trong vòng chưa tới năm ngày. Nguyên nhân chẳng có gì khác ngoài việc Lý Đào Hoa và Hứa Văn Hồ thành thân... quá sức "đột ngột".

Đột ngột đến mức nào ư? Lúc này nhớ lại, Lý Đào Hoa vẫn có cảm giác như mới chớp mắt trước, nàng còn đang nghe Hứa Văn Hồ thốt ra mấy lời thẹn thùng dưới trăng, chớp mắt sau nàng đã nghiễm nhiên trở thành tân nương tử.

Nào là "Nạp thái", "Vấn danh", "Nạp cát", "Nạp trưng"... hàng loạt những lễ nghi rườm rà ấy, dường như chỉ trong một đêm đã hoàn tất.

Ở Khai Phong, nàng chẳng có nhà mẹ đẻ, bạn bè quen biết cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, được mỗi Cẩm Mao Thử. Cẩm Mao Thử thế mà lại rất hào phóng, lấy danh nghĩa nhà gái, âm thầm chuẩn bị cho nàng hơn mười xe sính lễ, còn định đích thân đến thôn Hứa gia uống rượu mừng. Tiếc thay lại bị Tống Tiêu giữ khư khư nên chẳng đến được.

Ngoài ra, người quen biết duy nhất còn lại chính là Thôi Nhan Quang.

Nàng đã nhờ Hưng nhi trả lại khối ngọc bài tượng trưng cho hôn sự của hai người cho hắn, đồng thời báo luôn tin hỷ của mình và Hứa Văn Hồ.

Sau đó nàng hỏi Hưng nhi, Thôi Nhan Quang có nói gì không?

Hưng nhi kể: Tên họ Thôi đó nhận lấy ngọc bài, nghe xong tin thì đứng đực mặt ra nửa ngày, buông thõng một câu "Trời sinh Du, sao còn sinh Lượng", rồi thở dài thườn thượt bỏ đi.

Lý Đào Hoa nghe chẳng hiểu cái câu "Gà sinh cá" (phát âm na ná câu trên) kia nghĩa là cái quái gì, nhưng biết Thôi Nhan Quang không vì thế mà sinh lòng oán hận Hứa Văn Hồ thì cũng yên tâm.

Trăng thu vằng vặc sáng trong như ngọc, nến hỷ trong phòng tỏa ánh sáng lung linh.

Dòng suy nghĩ của Lý Đào Hoa bị kéo về hiện tại. Nghĩ đến việc đêm nay mình sắp chính thức trở thành nữ nhân có chồng, cổ họng nàng bỗng chốc khô khốc vì căng thẳng.

Nhìn thấy trên bàn có ấm trà và đủ loại bánh kẹo hỷ, nàng liền đi tới, tự rót cho mình một chén, chẳng mảy may suy nghĩ mà nốc luôn một ngụm lớn.

Cho đến khi bị sặc đến mức ho sụ sụ, Lý Đào Hoa mới nhận ra đây chẳng phải ấm trà mà là ấm rượu, bên trong cũng chẳng phải nước trà thanh khiết mà là rượu quế hoa mới ủ.

"Khụ khụ! Rượu này cũng nặng đô nhỉ." Lý Đào Hoa săm soi chút rượu còn sót lại trong chén, vừa dứt lời thì âm thanh ồn ào ngoài cửa chợt vang lớn.

"Giờ lành đã điểm! Tân lang nên vào động phòng hoa chúc rồi!"

Nàng luống cuống ba chân bốn cẳng phi về mép giường ngồi ngay ngắn, tay chân lóng ngóng trùm vội chiếc khăn lên đầu. Trùm xong lại thấy hơi lệch, đành tự thò tay chỉnh lại một chút cho ngay ngắn.

Vừa xong xuôi thì cửa phòng bị đẩy ra.

Tiếng bước chân quen thuộc đang tới rất gần, chẳng còn vẻ vững chãi như ngày thường mà trở nên chuếnh choáng, hoảng loạn.

Nàng đoán chắc rằng cái tên ngốc này đã uống say mềm rồi, bỗng lại thấy buồn cười.

Nhưng nghe tiếng bước chân ấy ngày một tiến sát, tim nàng bỗng đập nhanh như đ.á.n.h trống, nhịp sau dồn dập hơn nhịp trước, tưởng chừng sắp nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.

Qua rèm tua rua bên mép khăn voan, nàng thấp thoáng thấy đôi hài đen sạch sẽ hiện ra trước mắt, vòng hoa văn thêu tỉ mỉ trên ống tay áo rộng lùng thùng của bộ hỷ phục.

Hoa văn đẹp biết bao, giống hệt với bộ giá y nàng đang mặc.

Qua đêm nay, họ sẽ là phu thê thực sự.

Lý Đào Hoa nhìn đến ngẩn ngơ, ngay cả chiếc khăn voan trên đầu bị vén lên từ lúc nào cũng không hay biết.

Mãi đến khi hơi rượu ngòn ngọt phả vào nhịp thở, nàng mới giật mình ngước lên, ánh mắt lọt thỏm vào một đôi mắt ngập tràn men say.

Nến đỏ đung đưa, bốn mắt nhìn nhau.

Làn da trắng trẻo như ngọc của Hứa Văn Hồ nay nhuốm màu ửng đỏ rực rỡ, đôi mắt long lanh như phủ một tầng nước, đuôi mắt lại như được điểm thêm nét son đào. Cốt cách thư sinh nho nhã toát ra từ chàng nay bị hơi rượu che lấp, đến cả nhịp thở cũng trở nên nóng bỏng.

Ánh mắt chàng, còn nóng đến mức khiến người ta phát hoảng.

Lý Đào Hoa chẳng hiểu sao, rõ ràng chỉ bị nhìn một cái, mà có cảm giác như quần áo trên người bị l*t s*ch sành sanh, gương mặt vô thức đỏ bừng lên.

Nàng rụt rè cúi đầu, rồi lại như không cam tâm mà ngẩng phắt lên, đón lấy ánh mắt rực lửa kia, lớn tiếng vặn vẹo: "Chàng nhìn cái gì?"

Hứa Văn Hồ sớm đã nhìn đến si mê, nghe thấy giọng nàng mới bừng tỉnh. Đôi má vốn đã đỏ bừng nay lại càng thêm nóng rực, cổ họng cũng khô khốc từng cơn.

Chàng ngồi xuống bên cạnh nàng, ngắm nhìn khuôn mặt nàng. Rõ ràng là muốn nói "Hôm nay nàng đẹp lắm", nhưng từ ngữ sao lại nóng bỏng đến thế, nóng đến mức chàng chẳng cất nổi thành lời. Thế là vừa hé môi, chàng liền lảng sang chuyện khác: "Đào Hoa, nàng có đói không?"

Lý Đào Hoa ngớ người, chớp chớp mắt, thành thật lắc đầu: "Không đói."

Lúc trang điểm nàng đã bị nhét cho cả đống điểm tâm, giờ khéo còn chưa tiêu hết.

"Ồ..." Hứa Văn Hồ ậm ờ, muốn nói thêm điều gì đó, lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, đành cứ ngồi im lìm như vậy.

Hai người, chàng không thèm để ý ta, ta chẳng thèm quan tâm chàng, thỉnh thoảng vô tình chạm mắt nhau, lại vội vã lảng đi như không có chuyện gì, có khi còn e thẹn hơn cả lúc mới quen.

Lý Đào Hoa l.i.ế.m môi liên tục, cố gắng xua tan sự căng thẳng.

Hứa Văn Hồ khóe mắt liếc sang, đúng lúc thấy đôi môi mềm bị l.i.ế.m ướt át bóng bẩy, bờ môi vốn dĩ đã đầy đặn nay lại càng thêm kiều diễm, gọi mời.

Yết hầu Hứa Văn Hồ khẽ trượt lên xuống, chàng vội né tránh ánh mắt của nàng: "Đào Hoa, nàng khát nước à?"

Lý Đào Hoa gật đầu: "Có một chút."

Không chỉ khát, mà còn nóng, cứ có cảm giác ngọn lửa vô hình nào đó đang râm ran bốc cháy khắp toàn thân.

Cái thứ rượu vừa nãy, hình như có gì đó sai sai.

Lý Đào Hoa lúc này mới hậu tri hậu giác nhận ra rượu có vấn đề, nhưng đã muộn. Vừa ngẩng lên, nàng đã thấy Hứa Văn Hồ chẳng biết từ lúc nào đã tiến đến trước bàn, tự rót một chén rượu uống ực trước.

Mới một hớp rượu trôi tuột vào bụng, bước chân của Hứa Văn Hồ đã lảo đảo.

Lý Đào Hoa vội tiến đến đỡ lấy chàng, vừa giận lại vừa buồn cười, cố ý trêu chọc: "Sao nào, trà ngon chứ?"

Hứa Văn Hồ ôm cái đầu nặng trịch, ánh mắt nhìn nàng ngày càng mê ly, cứng miệng đáp: "Trà... hương vị đậm đà, vào miệng thanh tao."

Thấy chàng đã say còn cố tỏ vẻ, Lý Đào Hoa lại càng muốn trêu chọc thêm, giơ tay định giật lấy chén rượu, cười xòa: "Ngon đến thế cơ à? Vậy để ta cũng thử một ngụm xem sao."

Hơi thở Hứa Văn Hồ nóng bỏng, ánh mắt như có gai móc vào người, đăm đăm nhìn nàng hỏi: "Nàng muốn uống?"

Lý Đào Hoa gật đầu liên hồi, dưới ánh nến lung linh, mày ngài như vẽ, nụ cười duyên dáng rung động lòng người.

Yết hầu Hứa Văn Hồ cuộn lên mạnh mẽ, chàng cúi xuống, phủ môi mình lên môi nàng.

Ánh nến nhảy múa phản chiếu trong đồng t.ử trợn tròn vì kinh ngạc của Lý Đào Hoa. Xúc cảm trên môi là một sự mềm mại mà nàng chưa từng nếm trải, mềm mại đến nỗi chân tay nàng bủn rủn, đầu óc quay cuồng, toàn bộ tầm nhìn đều bị ngũ quan phóng to của Hứa Văn Hồ chiếm lấy.

Chàng nhắm tịt mắt, hàng mi dài khẽ run rẩy, hôn vô cùng chăm chú.

Nhưng kỹ năng thì phải nói là... vụng về hết sức.

Lý Đào Hoa chưa từng hôn người thứ hai, nhưng chưa ăn thịt heo thì cũng từng thấy heo chạy. Dựa theo kinh nghiệm hóng hớt mấy mẩu chuyện người lớn chốn chợ búa bao năm nay, nam nữ hôn nhau, chắc chắn không thể chỉ là hai cái miệng chà sát vào nhau khô khốc như thế được.

Thế là nàng đảo khách thành chủ, đầu lưỡi tách hàm răng Hứa Văn Hồ ra, nhón chân hôn ngược lại.

Cơ thể Hứa Văn Hồ tức thì cứng đờ, ngay cả đôi mắt đang nhắm nghiền cũng kinh ngạc mở trừng trừng, hoảng hốt nhìn Lý Đào Hoa.

Lý Đào Hoa không nhắm mắt, dĩ nhiên cảm nhận được ánh mắt của chàng.

Nàng nổi m.á.u tinh nghịch, nhắm thẳng vào môi chàng, khẽ c.ắ.n một cái.

Chỉ một cái c.ắ.n nhẹ, m.á.u nóng đã xông lên não Hứa Văn Hồ. Đôi tay vốn đang bối rối định đẩy Lý Đào Hoa ra, nay lại bất giác ôm chặt lấy nàng, hận không thể khảm cả con người nàng vào cơ thể mình.

Chiếc lưỡi vốn đang rụt rè né tránh, nay lại chủ động cuốn lấy nàng, điên cuồng đòi hỏi nhiều hơn nữa.

Hai người trao nhau nụ hôn mãnh liệt từ bàn đến giường, tình nồng ý đậm, Lý Đào Hoa bất giác đẩy Hứa Văn Hồ ra.

Dưới bóng đèn vàng chập chờn, lớp son nhũ tinh xảo trên môi nàng đã bị nụ hôn làm cho lem luốc, hỗn loạn đến khó coi. Trâm cài đầu cũng rơi rụng đầy giường sau những phút giây ân ái, một lọn tóc mây xõa xuống má, càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ khác hẳn ngày thường. Giờ phút này, nàng thở hổn hển nhìn Hứa Văn Hồ, ánh mắt say mê như có thể vắt ra nước.

Hứa Văn Hồ nhìn một Lý Đào Hoa như vậy, cảm giác một bộ phận nào đó trên cơ thể mình sắp bùng nổ đến nơi.

"Ta hôn không đủ tốt sao?" Chàng cố gắng kìm nén d.ụ.c vọng đang sục sôi, đôi mắt rơm rớm nước, dè dặt nhìn tân nương của mình, "Đào Hoa, ta sẽ tập luyện thêm."

Lý Đào Hoa bật cười, thầm nghĩ đúng là đồ ngốc, động phòng hoa chúc mà sao còn ngoan ngoãn thế cơ chứ?

Nàng dùng ngón tay thon dài móc lấy thắt lưng Hứa Văn Hồ, rướn thân trên về phía chàng, thì thầm: "Sao chàng còn chưa cởi áo cho ta?"

"Chẳng lẽ, chàng định để ta tự làm hay sao?"

Hơi thở Hứa Văn Hồ trầm xuống, đôi mắt vốn dĩ còn chút thanh tỉnh nay tối sầm lại. Chàng rướn người ép chặt Lý Đào Hoa xuống nệm, tự tay cởi bỏ từng món y phục trên người nàng.

Giá y, váy lót, trung y, tiểu y...

Áo quần cầu kỳ rườm rà, cởi được một nửa, Lý Đào Hoa đã mất hết kiên nhẫn. Nàng vòng tay ôm chặt cổ Hứa Văn Hồ, tiếp tục hôn chàng.

Môi răng cuồng nhiệt cuốn lấy nhau, con người hành động hoàn toàn theo bản năng. Hứa Văn Hồ không còn màng đến việc lột y phục của Lý Đào Hoa nữa, mà bắt đầu c** th*t l*ng của chính mình.

Lý Đào Hoa thì không tỉ mỉ bóc từng lớp vỏ như chàng, nàng mạnh bạo kéo toạc vạt áo Hứa Văn Hồ, nhắm trúng cái yết hầu đang di chuyển liên tục kia mà c.ắ.n một phát.

Hứa Văn Hồ bật ra một tiếng rên khẽ, cơ thể kiềm nén đến mức cực hạn, đến cả chút nho nhã cuối cùng cũng chẳng màng giữ lại. Chàng cố nhớ lại những gì mình đã xem qua trong cuốn sách trước đó, cứ thế bản năng làm theo những gì hình vẽ chỉ dạy.

Giữa lúc ý thức lơ lửng trên chín tầng mây, Lý Đào Hoa chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp Hứa Văn Hồ.

Vị huyện thái gia ngốc nghếch, mọt sách đến mức chẳng dám nhìn nàng lấy một cái, giờ đây lại đang cùng nàng làm cái chuyện đáng xấu hổ nhất thiên hạ.

Họ, thế mà lại thực sự trở thành phu thê.

"Tên ngốc này, từ nay về sau chúng ta không làm bằng hữu được nữa rồi." Lý Đào Hoa nhìn đống quần áo bị xé tơi bời trên người mình, rồi lại liếc nhìn chiếc thắt lưng bị Hứa Văn Hồ ném xuống gầm giường, cất giọng trêu ghẹo, ánh mắt ngập tràn ý cười.

Hứa Văn Hồ nắm chặt lấy tay nàng, khi đè người xuống, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

"Ai thèm làm bằng hữu với nàng chứ?"

Đến nhịp thở của chàng cũng lộ rõ vẻ gấp gáp, đáy mắt hừng hực lửa nóng, ngoại trừ khuôn mặt tuấn tú chẳng hề thay đổi, thì vẻ ngay thẳng của một quân t.ử thường ngày đã bay biến đâu mất.

Chàng vòng tay ôm ngang hông, chẳng thể kìm nén thêm được nữa.

Lý Đào Hoa cảm nhận được xúc cảm nóng bỏng như lửa đốt, lúc ra trận lại bất chợt sinh ra ý thoái lui, vẻ mặt khó tin thốt lên: "Nhét vào được cơ á?"

Lời chưa dứt, sự hoài nghi của nàng đã bị nụ hôn nồng cháy chặn đứng, chẳng còn cơ hội nào để phản bác.



Loading...