Huyện Thái Gia Và Dao Mổ Lợn

Chương 14: Bệnh 3


Chương trước Chương tiếp

Lợi dụng lúc không ai để ý, Lý Đào Hoa lẻn ra khỏi nha môn bằng cửa sau, chạy một mạch về phía ngõ Hồ Lô.

Ngõ Hồ Lô nằm ở phía nam thành, còn nha môn lại ở phía bắc. Thiên Tận Đầu vốn nhỏ bé, thành cũng như làng, làng cũng như thành. Muốn về nhà, Lý Đào Hoa phải băng qua trọn vẹn con phố chính của huyện. Hai bên đường, những người bày sạp, mở quán, đếm ngược đếm xuôi, không là hàng xóm thì cũng là bà con họ hàng, chưa kể nàng từng bán thịt heo ở đây bao lâu nay, hễ gặp ai thì y như rằng người đó là người quen.

Mấy ngày nay, đến con ch.ó ở Thiên Tận Đầu cũng biết chuyện nàng bị cha ruột bán đi. Lý Đào Hoa tự thấy xấu hổ không để đâu cho hết, nên bước chân thoăn thoắt như bay, sợ bị ai đó chú ý.

Giờ này đối với người làm nông thì chẳng còn sớm sủa gì, nhưng trên phố người vẫn thưa thớt. Quán bánh bao vắng khách, gió sớm thổi qua, chỉ có tấm biển vải trước cửa đung đưa, phô ra năm chữ lớn "Quán Bánh Bao Ba Chị Em".

Đi ngang qua quán, Lý Đào Hoa còn cố tình cúi thấp đầu, hận không thể mọc cánh bay qua cho nhanh.

Khổ nỗi người bên trong mắt sắc như dao, chẳng cho nàng cơ hội. Vừa thấy bóng nàng, giọng nói lanh lảnh đã vang lên: "Đào Hoa muội muội, là muội đấy à?"

Bước chân Lý Đào Hoa khựng lại, nàng quay đầu, cười gượng gạo: "Bạch Lan tỷ, tỷ gọi muội."

Bà chủ quán bánh bao Bạch Lan dáng vẻ thướt tha đứng ở cửa, đầu cài đóa hoa thược dược, thân trên mặc áo chẽn màu ngà, dưới diện váy đỏ thạch lựu, eo thắt chiếc tạp dề đỏ, chân đi đôi giày thêu màu xanh hành, từ đầu đến chân rực rỡ sắc màu như một đóa hoa.

Nàng ta toét miệng cười, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp: "Mấy hôm nay tỷ lo cho muội muốn c.h.ế.t, lại đây lại đây, tỷ mời muội ăn bánh bao, kể tỷ nghe xem đầu đuôi câu chuyện thế nào."

Câu "Muội không đói, không muốn ăn" của Lý Đào Hoa đang chực chờ nơi cửa miệng, nhưng ánh mắt vừa liếc thấy lồng hấp bốc khói nghi ngút, những chiếc bánh bao trắng trẻo mập mạp tỏa hương thơm nức mũi, cái bụng phản chủ liền kêu lên ùng ục.

Tính ra thì sáng nay nàng vẫn chưa có gì bỏ bụng.

...

Nửa tuần trà trôi qua, Lý Đào Hoa c.ắ.n một miếng vào chiếc bánh bao nhân trứng gà rau tề thái thứ ba, húp một ngụm cháo kê, nuốt trôi rồi nói: "Dù sao thì sự việc cũng đã như thế rồi, muội giờ như ốc mượn hồn, thân mình còn lo chưa xong, thôi thì đi bước nào tính bước ấy vậy."

Bạch Lan tay vân vê chiếc cằm nhọn, nghiêm túc phân tích: "Nghe muội kể thì cái vị huyện thái gia đó xem chừng cũng là người tốt đấy chứ?"

Lý Đào Hoa gắp miếng dưa muối: "Sao muội biết được, tốt hay xấu thì con người ta ai chẳng thay đổi, ít nhất thì hiện tại hắn đối xử với muội cũng không tệ."

Bạch Lan bắt đầu giọng điệu người từng trải: "Lo chuyện sau này làm gì, bây giờ đối tốt với muội là được rồi. Tỷ nói muội nghe, thời buổi này đàn ông tốt tính hiếm như lá mùa thu, muội phải nắm cho chặt vào. Huống hồ ngài ấy còn trẻ trung như vậy, chẳng qua Thiên Tận Đầu mình ít người, chứ sang chỗ khác, đám bà mối có mà đạp nát cả bậc cửa ấy chứ. Theo tỷ thấy, muội phen này là 'tái ông thất mã', trong cái rủi có cái may đấy."

Lý Đào Hoa nhớ tới dáng vẻ ngốc nghếch của Hứa Văn Hồ, lập tức lắc đầu nguầy nguậy: "Muội không dám trèo cao, cái phúc phận ấy muội không dám nhận đâu."

Thấy Bạch Lan định mở miệng nói tiếp, Lý Đào Hoa vội vàng lảng sang chuyện khác, ngó nghiêng hỏi: "Thôi đừng nói chuyện của muội nữa, sao hôm nay trong quán có mỗi mình tỷ, Mai tỷ và Tiểu Trúc đâu rồi?"

Bạch Lan thở dài thườn thượt: "Đừng nhắc nữa, Tam muội lại ốm rồi, Đại tỷ ở nhà chăm sóc nó, dứt ra làm sao được."

Lý Đào Hoa cau mày: "Sao lại ốm nữa rồi?"

Bạch Lan: "Nó yếu ớt từ bé có phải ngày một ngày hai đâu, cứ hễ gió máy một tí là đau đầu, đau đến mức không xuống được giường. Đại tỷ nhà tỷ cũng vì nó mới tự học y thuật đấy, mấy chuyện này muội lạ gì đâu."

Lý Đào Hoa: "Biết là thế, nhưng mà ốm đau liên miên, quanh năm suốt tháng chẳng thấy mặt mũi đâu, toàn ở nhà dưỡng bệnh."

Đúng lúc này, bên ngoài quán vang lên tiếng lách cách giòn tan, giọng nam khàn khàn vui vẻ vọng vào: "Mấy em gái ơi, bữa nay có óc heo hông dợ?"

Lý Đào Hoa nghe tiếng là biết ngay ai, ngán ngẩm quay đầu lại: "Trần lão bản, ông thừa biết ta giải nghệ không bán thịt heo nữa rồi, còn hỏi câu đó, cố tình kiếm chuyện phải không?"

Người đàn ông ngoài cửa trạc chừng ba mươi, da đen nhẻm, dáng người thấp bé nhưng rắn rỏi, mặc áo ba lỗ, chân đi guốc mộc, tay bưng cốc trà, nghe vậy thì cười hì hì: "Giỡn chút cho vui mà, đừng có nhăn nhó như khỉ ăn ớt dợ chớ. Hát cứ hát, nhảy cứ nhảy, chuyện to tát mấy ngủ một giấc dậy là xong tuốt. Làm người í mà, quan trọng nhất là phải vui vẻ nghen."

Lý Đào Hoa hừ một tiếng: "Thôi đi cha nội, rảnh rỗi ở đây chọc ghẹo ta, chi bằng về nhồi thêm thịt vào hoành thánh đi, đỡ để quán vắng như chùa bà Đanh."

"Hoành thánh là phải vỏ mỏng nhân ít chớ, muốn ăn nhân bự thì đi ăn bò viên cho rồi."

Hắn liếc mắt, thấy Bạch Lan ngồi cạnh Lý Đào Hoa, lập tức mày râu hớn hở vẫy tay chào: "A Lan, ăn cơm chưa dợ?"

Bạch Lan hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đi thẳng vào bếp sau.

Lý Đào Hoa cười nhạo: "Đáng đời chưa, Lan tỷ ghét nhất mấy gã người Lĩnh Nam như ông, ông lạ gì nữa mà còn tớn lên."

"Lĩnh Nam lão" Trần lão bản bị tạt gáo nước lạnh nhưng chẳng hề giận dỗi, vẫn ngân nga điệu hát, lê đôi guốc mộc đến trước sạp thịt heo, uống ngụm trà đá rồi nói: "Bán cho hai lạng óc heo về ăn chơi coi."

"Lại óc heo, tháng này mua mấy lần rồi đấy."

"Trời nóng phải ăn canh óc heo chớ, mát gan bổ não, ăn gì bổ nấy mà lị."

Lý Đào Hoa húp nốt hai ngụm cháo kê cuối cùng, đặt tiền lên bàn, gọi với vào trong "Lan tỷ muội về đây", rồi đứng dậy rời khỏi quán bánh bao.

Có lẽ do vừa được ăn no, bụng chắc dạ lòng cũng vững, Lý Đào Hoa cảm thấy chuyện đời cũng chẳng có gì to tát. Dù sao sống trên đời không phải bị người ta cười thì cũng là đi cười người ta, ai thích xem kịch hay thì cứ xem, nàng đâu thể trốn trong nhà cả đời được.

Nàng ngẩng cao đầu, sải bước hiên ngang, gặp người quen trên đường còn chủ động chào hỏi trước.

"Lục di chào buổi sáng, rau hôm nay tươi quá, lát về cháu ghé mua nhé."

"Thất thúc tối qua mất ngủ à, quầng thâm to thế kia."

"Chị dâu nhỏ cái trâm trên đầu đẹp ghê, anh nhà mới mua tặng hả?"

Thấy nàng thần thái tự nhiên, mọi người cũng chẳng ai muốn khơi chuyện buồn ra làm gì, ngoài mặt đều cười nói vui vẻ.

Một đám trẻ con chạy vụt qua người nàng, miệng hát đồng d.a.o lanh lảnh:

"Dê ơi dê, ăn cỏ hoang, Không ăn cỏ hoang thì xa ta ra, Không xa ta ra ta đ.á.n.h vỡ đầu."

"Dê ơi dê, ăn cỏ hoang, Ăn xong cỏ hoang lăn ra ngủ khì, Tết đến làm thịt ăn óc dê thôi."

Từ ngôi nhà thấp lè tè ven đường bỗng lao ra một gã đàn ông to lớn vạm vỡ, hai mắt đỏ ngầu, hét vào mặt bọn trẻ: "Còn ồn ào nữa ông làm thịt cả lũ bây giờ! Có để cho người ta ngủ không hả!"

Lý Đào Hoa đi ngang qua, thuận miệng nói: "Giữa ban ngày ban mặt, ông cũng đâu thể bắt bọn trẻ ru rú trong nhà được. Ngũ ca à, ta thấy hay anh đổi nghề đi, cái nghề cầm canh này hại người quá."

Ngô lão ngũ sắc mặt dịu đi đôi chút, nhưng vẻ hung tợn vẫn còn nguyên, càu nhàu: "Tiền khó kiếm như ăn cứt ấy, bát cơm sắt đâu có dễ nuốt, cái số nghèo thì phải chịu thôi." Nói xong hắn đóng sầm cửa lại, chui vào nhà.

Lý Đào Hoa lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước.

Trước cửa nhà thợ mộc, một đám trẻ con đang vây quanh, nhao nhao đòi hỏi.

"Cháu muốn con bướm!"

"Cháu muốn con châu chấu!"

"Cháu muốn hoa mai!"

Chàng thợ mộc câm hiền lành lần lượt đưa những món đồ chơi gỗ cho bọn trẻ, duy chỉ đến lượt đứa đòi hoa mai thì lắc đầu, đổi thành con bướm, làm đứa bé tức tối nhảy cẫng lên c.h.ử.i bới.

Lý Đào Hoa vẫy tay chào hắn, cười nói: "Anh Câm à, anh còn làm mộc làm gì, chuyển sang nghề khắc gỗ mỹ nghệ luôn đi cho rồi."

Anh Câm cười ngượng nghịu, dùng thủ ngữ hỏi thăm tình hình nàng mấy hôm nay, còn bày tỏ sự lo lắng.

Lý Đào Hoa lảng tránh: "Yên tâm đi, ta còn đứng sờ sờ trước mặt anh đây này, chứng tỏ mọi chuyện vẫn ổn mà."

Anh Câm gật đầu, ra hiệu bảo nàng nhớ giữ gìn sức khỏe.

Lý Đào Hoa thấy lòng ấm áp, mắt cay cay, cười đáp: "Được, ta biết rồi, anh cũng bảo trọng nhé."

Anh Câm gật đầu.

Lý Đào Hoa vừa quay gót định đi, đám trẻ con ban nãy liền bám theo, chạy theo đến tận ngõ Hồ Lô, miệng gào to: "Gái lầu xanh về làng kìa, gái lầu xanh về làng kìa!"

Lý Đào Hoa không nhịn nổi nữa, quay phắt lại làm mặt dữ tợn: "Còn léo nhéo nữa bà xé xác chúng mày ra bây giờ!"

Lũ trẻ thấy vậy càng hò hét tợn hơn.

Lý Đào Hoa nheo mắt nhìn kỹ, nhận ra đứa cầm đầu là "tiểu bá vương" Triệu Hắc Ngưu nổi tiếng cả cái làng này, bèn đắc ý nói: "Được lắm, ta nhận ra mày rồi nhé, mày cứ đợi đấy, ta đi mách mẹ mày ngay bây giờ!"

Triệu Hắc Ngưu tức khí c.h.ử.i đổng vài câu rồi dẫn cả đám chạy đi chỗ khác.

Tai rốt cuộc cũng được yên tĩnh.

Lý Đào Hoa thở hắt ra một hơi, đi về phía nhà mình.

Ngõ Hồ Lô đầu hẹp đuôi rộng, hình dáng y như cái hồ lô nên mới có tên gọi này. Nhà Lý Đào Hoa nằm ở phần "bụng" hồ lô, vị trí hẻo lánh vắng vẻ, hàng xóm xung quanh đếm trên đầu ngón tay.

Nhìn từ xa, nàng thấy cửa lớn mở toang hoác, trong sân bừa bộn như vừa bị trộm viếng thăm. Chỉ có cây thạch lựu trước nhà vẫn xanh tốt um tùm, những nụ hoa đỏ thắm chúm chím như môi cười, thu hút ong bướm bay về vo ve điếc tai.

Lý Đào Hoa đứng ngoài cửa nghe ngóng một lúc, thấy bên trong im ắng, đoán chừng Lý Quý không có nhà.

Nàng lao nhanh vào nhà chính, vớ đại tấm vải trùm lên bài vị của mẹ rồi ôm vào lòng, sau đó lại lao ra ngoài. Vì sợ Lý Quý đột ngột trở về, nàng không quên "tiện tay" dắt luôn con d.a.o mổ lợn hay dùng giắt vào thắt lưng để lấy can đảm.

Đi ngang qua cây thạch lựu, như sực nhớ ra điều gì, nàng quay lại gốc cây, đặt bài vị sang một bên, nhắm một chỗ rồi dùng d.a.o đào bới điên cuồng. Đào đến khi lưỡi d.a.o dính đầy bùn đen, rễ cây lộ ra, một góc hộp nhỏ mới nhú lên khỏi mặt đất.

Lý Đào Hoa hì hục lôi cái hộp lên, mở ra thấy miếng ngọc bội bên trong vẫn còn nguyên vẹn, mới thở phào nhẹ nhõm: "May quá may quá, mải bán con bán nhà, lại quên mất mày."

Nàng thổi sạch đất cát trên hộp, cất kỹ vào trong n.g.ự.c áo, lấp đất lại rồi dẫm cho bằng phẳng, ôm bài vị chạy biến ra ngoài.

Vừa ra đến cửa thì suýt đ.â.m sầm vào người ta.

Nàng thở hồng hộc, tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, chống nạnh quát: "Đến mà chẳng đ.á.n.h tiếng gì cả, Nhị Cẩu Tử, cậu định hù c.h.ế.t ta đấy à!"

Thiếu niên ngồi trên chiếc xe lăn gỗ, đôi chân giấu sau lớp vải thô dày cộm, thân hình gầy gò ốm yếu, ngũ quan thanh tú nhưng dưới ánh nắng mặt trời, làn da cậu ta trắng bệch một cách bất thường, toàn thân toát lên vẻ âm u.

Đôi mắt đen láy của cậu nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trước mặt, khẽ nói: "Chúng ta không còn là trẻ con nữa, Đào Hoa, ngươi nên gọi tên thật của ta là Xuân Sinh."

"Nghe cứ như gọi súc sinh ấy, ta chả gọi," Lý Đào Hoa đã bình ổn lại nhịp tim, liếc nhìn chiếc xe lăn của hắn “Ngươi tự mình ra ngoài thế này, bà nội ngươi có biết không?"

Lý Xuân Sinh lắc đầu, nhìn nàng chăm chú: "Đừng lo cho ta, còn ngươi thì sao, bọn họ buông tha cho ngươi chưa?"

Lý Đào Hoa ôm chặt bài vị: "Chưa đâu, là ta tự trốn ra đấy, giờ phải quay lại rồi."

Thấy Lý Đào Hoa định đi, vẻ mặt Lý Xuân Sinh thoáng hiện sự giằng xé, lo lắng nói: "Ngươi không thể trốn ở bên ngoài, đừng quay lại đó nữa được không?"

Lý Đào Hoa vặc lại: "Không về á? Không về thì ta ở đâu? Nhà sắp bị bán rồi, ta ở lại cũng thành kẻ vô gia cư, thà về huyện nha còn có cái ăn cái mặc."

Lý Xuân Sinh cụp mắt, im lặng không nói.

Một thoáng tĩnh lặng trôi qua, hắn bỗng lên tiếng: "Ngươi có thể ở nhà ta."

Lý Đào Hoa bật cười, cảm thấy thật nực cười: "Ở nhà ngươi? Ta là gì của ngươi mà ở nhà ngươi? Chúng ta là hàng xóm, hàng xóm là ở cạnh nhau chứ không phải ở chung một nhà, dựa vào đâu mà ta ở nhà ngươi."

Lý Xuân Sinh ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt kiên định, từng chữ chắc nịch: "Ngươi gả cho ta, chẳng phải là có thể ở nhà ta rồi sao."



Loading...