Rồi tôi xoay người, lạnh lùng quát:
“Lư San San, có phải cậu đang muốn hạ độc tôi không?!”
Nghe những lời ấy, mặt Diệp Trí Viễn lập tức đen kịt. Anh ta giáng thẳng cho tôi một cái tát, toàn lớp sững người. Không khí ngột ngạt đến mức im phăng phắc, chỉ còn lại vòng vây học sinh đứng nhìn như đang theo dõi trò hề.
“San San chỉ đổ ít sữa vào cốc thôi, em đâu có uống, cũng chưa dị ứng gì. Em còn muốn làm loạn đến bao giờ nữa?”
Tôi nhìn anh ta, chỉ buông một câu:
“Cứ đợi đó!”
Sau đó, tôi xoay người rời lớp, mượn điện thoại của thầy gọi cho ba, rồi đi thẳng ra cổng trường chờ.
Chưa đầy vài phút sau, xe ba tôi đã tới. Xe còn chưa kịp dừng hẳn, mẹ tôi đã từ ghế phụ lao xuống. Vừa nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của tôi, bà ôm chặt lấy tôi, tức giận chửi rủa:
“Cái thằng họ Diệp chết tiệt kia, dám đánh con tôi! Để mẹ đi dạy cho nó một trận!”
Tôi hít sâu một hơi, giọng bình tĩnh đến lạ:
“Mẹ, con muốn tự mình dạy dỗ hắn.”
Tôi cũng không ngờ lúc này bản thân lại có thể bình tĩnh như thế. Có lẽ chính câu “Muốn khóc thì về nhà mà khóc” của Diệp Trí Viễn đã khiến mọi tủi thân trong tôi tan biến.
Một thằng cặn bã như thế, xứng đáng để tôi khóc sao?
Nếu hôm nay không tiễn hắn vào chỗ phải đến—thì tôi thề, mình không mang họ Phó nữa.
6.
Trong đồn cảnh sát, tôi đứng thẳng người, giọng rõ ràng vang lên:
“Chào chú cảnh sát, cháu là học sinh của Trường Thực Nghiệm số 1, tên Phó Ninh Tĩnh. Có hai bạn học đã nhiều lần cố ý đánh đập, sỉ nhục cháu, còn một người thì bỏ chất gây hại vào cốc của cháu. Cháu mong có thể lập hồ sơ khởi tố, được không ạ?”
Một nữ cảnh sát trẻ tuổi nhìn vết tát còn hằn đỏ trên mặt tôi, ánh mắt tràn đầy thương xót. Cô ấy lập tức giúp tôi hoàn tất thủ tục, còn tôi thì nhờ ba gửi toàn bộ video giám sát trong lớp học cho cảnh sát.
Tôi quay sang nói với nữ cảnh sát ấy:
“Cô ơi, bây giờ có giấy tiếp nhận hồ sơ không ạ? Cháu thấy chóng mặt, buồn nôn. Đoạn giám sát trong lớp đã gửi cho cô rồi. Nhờ cô theo quy định mở thủ tục giám định thương tích giúp cháu, được chứ ạ?”
Cô kiên nhẫn gật đầu, đưa cho tôi một tờ giấy:
“Đây là biên bản tiếp nhận. Bây giờ cháu có thể đến bệnh viện Nhân dân thành phố để giám định thương tích. Cố lên, cô bé, cháu rất kiên cường!”
Ba mẹ đứng bên cạnh, nhìn tôi điềm tĩnh xử lý từng việc, trong mắt vừa đau lòng vừa thán phục. Đứa con gái mà họ nâng niu trong lòng bàn tay, nay lại có thể cứng cỏi đến thế.
Tại bệnh viện, tôi đi vào nhà vệ sinh, xoay vòng nhiều lần đến mức choáng váng hoa mắt, sau đó mới đến phòng kiểm tra. Khi bác sĩ biết đây là giám định thương tích, ông lập tức kiểm tra rất kỹ lưỡng, còn cẩn thận chụp lại gương mặt sưng đỏ của tôi.
Sau một loạt xét nghiệm, bác sĩ đưa ra kết luận: chấn động não.
Ba mẹ ôm chặt bản báo cáo giám định, mang thẳng đến nộp cho cơ quan công an rồi mới đưa tôi về nhà.
Ba không nói gì, nhưng ánh mắt đầy đau xót và phẫn nộ của ông khiến tôi biết—ông đang giận dữ đến mức nào.
Ba mẹ nhìn gương mặt sưng đỏ của tôi mà xót xa đến ứa nước mắt. Tôi ôm lấy mẹ, khẽ nói như để trấn an:
“Mẹ, đừng lo. Con không sao đâu. Chúng ta có thể hủy hôn được không? Con không muốn nhìn thấy Diệp Trí Viễn thêm lần nào nữa.”
Mẹ nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe, vừa đau lòng vừa thương xót. Bà gật đầu dứt khoát:
“Được, chỉ cần con vui vẻ, mọi chuyện nghe theo con.”