Hủy Hôn

Chương 3


Chương trước Chương tiếp

3.

Thế là từ ngày ấy, bọn họ trở thành bạn cùng bàn, quan hệ cũng thân thiết hẳn lên. Tôi ngây thơ nghĩ rằng chỉ là quan hệ bạn học bình thường, cho đến một ngày…

Móc chìa khóa tôi tặng cho Diệp Trí Viễn, lại treo trên cặp sách của Lư San San.

Tôi nhìn chằm chằm vào nó rất lâu, lòng như bị ai đâm mạnh một nhát.

Lư San San thấy thế, thản nhiên cười nhạt:

“Ngại quá nha, tiểu công chúa yếu đuối. Viễn ca đưa cái này cho tôi đấy. Thật ra tôi cũng chẳng thích, chỉ là không tiện từ chối quà bạn học thôi.”

Nghe hai chữ “Viễn ca” quen thuộc ấy, tim tôi như bị bóp nghẹt, đến mức không thở nổi. Nhưng tôi cố kìm nén cơn giận, lạnh giọng đáp:

“Cậu rất thích đặt biệt danh cho người khác à?”

Sắc mặt cô ta lập tức sầm xuống, rõ ràng không ngờ tôi sẽ phản kích.

“Haha… nghiêm trọng vậy sao? Một trò đùa nhỏ mà cũng không chịu nổi à? Đúng là tiểu công chúa yếu đuối. Mấy loại con gái như cậu phiền phức lắm, tôi ghét nhất là phải dây dưa với kiểu người như thế.”

Tôi cười lạnh:

“Loại ‘giả nam mạnh miệng’ như cậu tôi cũng chẳng ưa gì. Ngoài mặt thì vờ thẳng thắn, nhưng trong lòng thì quanh co thủ đoạn chẳng kém ai. Làm ơn từ nay tránh xa tôi ra. Cảm ơn!”

Diệp Trí Viễn thấy chúng tôi cãi vã, vội vàng ra sức hòa giải:

“Ninh Tĩnh, em nói gì vậy? San San vốn chẳng có tâm địa gì đâu, em…”

Anh còn chưa nói hết câu, tôi đã gằn giọng cắt ngang:

“Tôi nói thế nào thì liên quan gì đến cậu? Tuyệt giao!”

Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự nghĩ—một chàng trai như thế, tôi không cần.

Diệp Trí Viễn chưa bao giờ thấy tôi nổi giận đến vậy, liền hoảng hốt, cuống quýt nhận sai:

“Tĩnh Tĩnh, là lỗi của anh, em đừng giận. Chỉ là anh cho cô ấy mượn chơi vài hôm thôi, chứ không tặng. Cô ấy đang đùa đấy, tính cách San San vốn thế, hay nói đùa quá trớn.”

Lư San San nghe vậy, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch.

Tan học hôm đó, tôi không ngồi sau xe đạp của Diệp Trí Viễn, mà định gọi taxi về nhà. Anh vội vàng đuổi theo, vừa nhận lỗi vừa xin lỗi, dáng vẻ luống cuống khiến tôi cuối cùng vẫn mềm lòng.

Trong lòng tôi lúc đó đã rõ, Lư San San chắc chắn có ý với anh. Chỉ là tôi quá tin tưởng vào tình cảm bao năm, nên đã đánh giá cao vị trí của mình trong lòng Diệp Trí Viễn.

Từ hôm ấy trở đi, giọng điệu của Lư San San với tôi luôn nửa châm chọc nửa mỉa mai.

Một lần tôi cầm cốc nước lên uống, cô ta liền làm ra vẻ khoa trương, cười lạnh:

“Cốc nước của tiểu công chúa khác hẳn chúng ta. Quả nhiên nhà có tiền mới nuôi được kiểu công chúa kiêu kỳ thế này.”

Trước những lời bóng gió ấy, tôi chẳng buồn đáp trả. Vì tôi biết rõ—ve sầu mùa hạ không thể bàn chuyện băng tuyết mùa đông, tranh cãi với kẻ như thế chỉ phí thời gian.

Có lần đến lượt tôi trực nhật. Sau khi quét dọn xong, tôi dùng khăn ướt lau tay rồi thoa thêm kem dưỡng.

Lư San San như bắt được “kho báu mới”, lập tức kéo mấy cậu con trai quanh đó trêu chọc:

“Đúng là công chúa yếu đuối, làm xong việc mà còn phải bôi kem dưỡng da, ha ha…”

Cả đám con trai cười ầm ĩ. Tôi chỉ cố gắng coi như không nghe thấy.

Diệp Trí Viễn đứng gần đó, lần đầu cảm thấy không ổn, khẽ nhắc:

“San San, cậu đừng suốt ngày kiếm chuyện với Ninh Tĩnh nữa.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...