Thế nhưng tôi lại thấy ba vẫn như bình thường, chỉ cần trông thấy mẹ là sáng mắt như con cún to nhà tôi nhìn thấy xương.
Vừa rồi ông còn lén thơm mẹ, sao ngoại lại buồn như vậy?
Ngoại lau nước mắt, bảo:
“Ba con vì mẹ nên mới đi làm phẫu thuật. Từ nay trong nhà chỉ có mình con là con thôi.”
Tôi nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi cười:
“Nhưng ngoại à, lẽ ra bà phải vui chứ? Mẹ kể lúc con mới được ba tháng trong bụng, ba sợ con làm rách bụng mẹ, còn bắt mẹ bỏ con đi cơ mà! Giờ con vẫn còn đây, chẳng phải quá tốt rồi sao?”
Nghe tôi nói vậy, ngoại mới bật cười, ôm hôn tôi lia lịa, khóc mà lại hóa vui.
Còn tôi thì chẳng lo gì hết, bởi tôi biết mình đúng là mạng lớn. Nếu không, hồi ấy ba chắc đã chẳng muốn có tôi.
Tôi hiểu rất rõ, ba tôi chính là “nô lệ của mẹ”. Chuyện đó tôi đã quen rồi.
Nếu không phải vì mẹ yêu thương tôi, chắc ba nhiều khi còn quên mất trong nhà có đứa con gái này.
Điều tôi ghét nhất chính là — mỗi lần về nhà, nhìn thấy mẹ đang ôm tôi hay thơm tôi, ba lập tức chen tới, mặt dày yêu cầu mẹ cũng thơm mình.
Có khi mẹ bực quá, tát nhẹ lên mặt ông.
Ấy vậy mà ba lại dịu dàng nắm lấy bàn tay vừa đánh mình, giọng tràn đầy thương xót:
“Tiểu thư của anh, tay có đau không? Nếu lần sau em muốn đánh, thì lấy sách mà đánh nhé… để tay không bị đau.”
Mỗi lần bắt gặp cảnh ấy, tôi chỉ biết lắc đầu, giả vờ không thấy, chạy ra phòng khách ôm gối xem hoạt hình.
Chiếc dây buộc tóc của mẹ, lúc nào cũng quấn trên cổ tay ba.
Không phải loại lấp lánh đâu, chỉ là một sợi dây trắng, gắn một bông cúc nhỏ. Có lần tôi nghịch ngợm lấy bút màu tô nhầm, biến cánh hoa vàng thành màu xanh. Mẹ không mắng, ngược lại còn đeo nó mỗi ngày. Sáng thì dùng để buộc tóc, chiều tối nấu cơm lại “chạy” sang cổ tay ba.
Cổ tay ba to hơn mẹ nhiều, sợi dây để lại vết hằn đỏ nhàn nhạt, giống như siêu nhân bí mật đeo một chiếc vòng kỳ lạ. Tôi tò mò hỏi:
“Ba có đau không?”
Ba đang cúi xuống giúp mẹ gỡ lông mèo dính trên áo len, chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ cười:
“Không đau, đây là giấy thông hành mẹ con cho ba đấy.”
Giấy thông hành để làm gì chứ? Tôi nằm dài trên ghế sofa, mắt vẫn nhìn ba từ phía sau, thấy ông vòng tay ôm lấy eo mẹ. Mẹ đang cắt dâu, dao khẽ nhấc một quả chín mọng nhất, chưa quay đầu đã đưa ra sau. Ba cắn lấy, răng chạm nhẹ vào ngón tay mẹ, cả hai bật cười – âm thanh trong veo như viên kẹo nổ trong miệng.
Bọn họ cứ thế, lén lút hôn nhau như hai tên trộm, lần nào bị tôi bắt gặp, mẹ đỏ mặt đến tận mang tai, còn ba thì thản nhiên cãi cùn:
“Con nhóc ranh, nhìn gì mà nhìn, đi xem tivi đi!”
Ban đêm kể chuyện, ba luôn tìm cách chiếm chỗ của tôi.
Rõ ràng tôi đã nằm sát bên trái mẹ, vậy mà ông cứ lột vội đôi tất, chen vào, đẩy tôi vào giữa, còn vai thì dán chặt vào mẹ. Mẹ đọc “Gấu Boonie”, đến đoạn “hũ mật ong đổ tràn” thì ba đột ngột cúi xuống, lấy cằm lún phún râu cọ vào má mẹ. Giọng mẹ run run như lá bị gió lay:
“Đừng có nghịch!”
Bàn tay vỗ nhẹ lên cánh tay ông, nhưng lại không đẩy ra, mà trượt xuống, nắm lấy cổ tay — nơi đang quấn sợi dây buộc tóc trắng.
Tôi ngáp dài, dúi đôi bàn chân lạnh ngắt vào trong áo ba. Không khí bỗng yên lặng, chỉ còn tiếng lật trang sách xào xạc, và âm thanh khe khẽ — ba hôn lên mu bàn tay mẹ, mềm mại như bông tuyết rơi trên lớp bông.
Ánh trăng len qua khe rèm, chiếu lên sợi dây trên cổ tay ba. Cánh hoa cúc xanh nhạt mờ trong bóng tối, nhưng tôi biết nó vẫn ở đó. Một bí mật ngọt ngào, nối chặt ba và mẹ, cũng quấn lấy tôi ở giữa, ấm áp lạ thường.
Hết