Hủy Hôn

Chương 11


Chương trước Chương tiếp

Cô ta thích bóng rổ, cũng quen hòa nhập với đám con trai, trong đó có cả đám “huynh đệ chí cốt” của Diệp Trí Viễn.

Nhờ đó, cô ta nhanh chóng bước vào được vòng bạn bè của anh ta.

Từ chỗ ban đầu còn tỏ ra khó chịu, Diệp Trí Viễn dần chuyển sang thích thú, rồi bị cô ta cuốn hút.

Anh ta từng cảnh cáo tôi không nên đi cùng mình nhiều quá, sợ đồng học dị nghị.

Nhưng đến Lư San San, tất cả đều trở thành ngoại lệ.

Trong giờ học, hai người thường chuyền tay nhau những mảnh giấy nhỏ, rồi bật cười ý nhị. Sau giờ học, trên yên sau chiếc xe đạp của Diệp Trí Viễn, luôn là bóng dáng rạng rỡ, cười tươi hết cỡ của Lư San San.

Ngày trước, những điều ấy từng khiến tim tôi nhói đau. Nhưng từ khi anh ta lạnh lùng nói:

“Muốn khóc thì về nhà mà khóc, đừng làm phiền cả lớp học.”

Tôi chợt bừng tỉnh—tôi thật sự chẳng còn gì để buồn vì anh ta nữa.

Những lời của Diệp Trí Viễn, như một lưỡi dao xoáy thẳng vào tim tôi.

Tôi thường tự hỏi: Tại sao mình lại để mặc cho một kẻ như anh ta làm tổn thương mình?

Hắn dựa vào đâu, mà có quyền ấy?

Thỉnh thoảng vô tình bắt gặp cảnh Diệp Trí Viễn chở Lư San San, hai người tay trong tay đi thẳng vào lớp học. Khuôn mặt cô ta ngập tràn hạnh phúc, nhưng ánh mắt thì cố ý khiêu khích nhìn về phía tôi.

“Tôi mới là bạn gái chính thức của Trí Viễn. Không giống một số người, chỉ biết dựa vào quan hệ của cha mẹ hai bên mà bám lấy. Đáng tiếc, Trí Viễn không thèm để ý.”

Cả lớp lặng như tờ. Ai cũng biết nhà tôi và nhà họ Diệp vốn thân thiết, tôi và Diệp Trí Viễn lớn lên cùng nhau, lời cô ta nói chẳng khác nào công khai sỉ nhục.

“À phải rồi, tôi biết có vài cô nàng thích đi méc thầy cô. Nhưng tôi khuyên một số người tốt nhất đừng đi báo chuyện chúng tôi yêu đương. Nếu không… tôi sẽ không để yên đâu.”

Ngay lập tức, ánh mắt cả lớp đồng loạt dồn về phía tôi.

Nhưng tôi chẳng thèm để tâm, vẫn bình thản cúi đầu làm bài tập, miệt mài ôn lại những câu hỏi dễ sai. Trong mắt tôi lúc này, bọn họ chỉ là một lũ trẻ con nông nổi.

Kỳ thi đại học ngày càng đến gần, khối lượng học tập của tôi nặng nề gấp bội.

Ngược lại, Diệp Trí Viễn và Lư San San lại càng ngày càng buông thả, quấn quýt lấy nhau không rời.

Ngay cả trong giờ học, khi thầy cô đang giảng bài, hai người vẫn lén lút hôn nhau.

Cái áp lực khủng khiếp của kỳ thi, đối với bọn họ, hình như chẳng đáng là gì.

Tan học, bước ra khỏi cổng trường, họ lại công khai ôm ấp giữa đám đông, như thể sợ người khác không biết mình đang yêu đương.

Tôi thật sự không hiểu nổi. Bao nhiêu cặp đôi thời cấp ba đều phải yêu đương lén lút như “tổ chức ngầm”, sợ thầy cô phát hiện. Thế mà Diệp Trí Viễn và Lư San San thì ngược lại, chỉ mong hét to cho cả thiên hạ biết.

Và Diệp Trí Viễn, hắn chẳng những không ngăn cản, mà còn mặc kệ để cô ta muốn làm gì thì làm.

Giữa tôi và hắn, khoảng cách ngày một xa, tựa như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không thể giao nhau.

Tôi và lớp trưởng ở cùng một khu, lại thường xuyên học tập cùng nhau, thế nên trong mắt bạn bè, chuyện đó liền biến thành “yêu sớm”. Với lời đồn này, tôi chỉ cười nhạt, chẳng buồn phủ nhận. Lớp trưởng lại càng không giải thích, vốn dĩ cậu ấy là kiểu học bá lạnh lùng, xưa nay không quan tâm đến mấy chuyện nhảm nhí này.

Chưa đến hai mươi ngày nữa là đến kỳ thi đại học, tôi không còn thời gian, càng chẳng có sức để ý đến những lời ong tiếng ve. Tôi chỉ dốc toàn lực, gần như điên cuồng lao vào học.

Mẹ ngày nào cũng lo lắng khuyên:

“Tĩnh Tĩnh, đừng học nữa, đi ngủ một chút đi.”

Tôi hiểu nỗi lo của bà, nhưng bản thân lại luôn cảm thấy thời gian chẳng đủ. Kỳ thi này với tôi, không chỉ là một cuộc sát hạch, mà còn là trận chiến báo thù, là cách duy nhất để bỏ lại cặp cẩu nam nữ ấy phía sau. Tôi nhất định phải thi đỗ vào đại học danh giá, kéo dãn khoảng cách với bọn họ.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...