Trong một lần tranh cãi, Diệp Trí Viễn thẳng tay tát tôi ngay trước mặt bao người.
Kể từ giây phút đó, tôi dứt khoát hủy bỏ hôn ước đã định sẵn từ nhỏ với anh ta.
Ai nấy đều kinh ngạc—tôi chẳng phải là “cái đuôi nhỏ” luôn bám theo anh ta từ bé đến lớn sao? Sao lại có thể tuyệt tình đến thế?
“Cậu… sao dám? Tại sao lại hủy hôn?” Anh ta nhìn tôi, không tin nổi.
“Tại sao lại không hủy? Trước khi cưới đã phát hiện vị hôn phu của mình là một tên cặn bã, không bỏ thì giữ lại làm gì, để… ăn Tết chắc?” Tôi đảo mắt, lạnh giọng đáp.
1.
Khoảnh khắc bị Diệp Trí Viễn vung tay tát thẳng vào mặt, tôi hoàn toàn ngơ ngác, chẳng kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Chỉ nghe một tiếng “chát!” vang lên, cả người tôi loạng choạng lùi về sau mấy bước. Má phải nóng rát như có lửa thiêu, tai ù đi, ong ong đến mức cả lớp học như biến thành một mảnh hỗn loạn.
Tôi đưa tay che nửa gương mặt sưng đỏ, vừa kinh hoảng, vừa phẫn nộ trừng mắt nhìn anh ta.
“Cậu sao lại bắt nạt bạn mới thế? Phó Ninh Tĩnh, mau quay lại chỗ ngồi!”
Anh ta thoáng chốc nhận ra bản thân vừa làm gì. Vẻ mặt hiện lên chút hối hận và áy náy, nhưng rất nhanh, sự tức giận lại tràn lấp, đè bẹp tất cả.
Trong lớp có vài tiếng kêu hốt hoảng, kế đó là những lời bàn tán xôn xao. Nhưng đa số chỉ đứng vòng ngoài, như thể đang chờ xem trò hề.
“Ai da, Trí Viễn, cậu mau dỗ dành vị hôn thê nhỏ đi kìa, cô ấy sắp khóc rồi đấy.”
Lư San San nheo mắt, giọng điệu trêu chọc đầy mỉa mai.
“Phó Ninh Tĩnh, muốn khóc thì về nhà mà khóc! Đây là trường học, không phải chỗ cho cậu mè nheo. Đừng làm ảnh hưởng người khác học tập.”
Nghe những lời cay nghiệt ấy, nước mắt tôi dâng tràn nơi hốc mắt, nhưng tôi cắn răng nuốt xuống. Lúc này, ấm ức và phẫn nộ chẳng ích gì cả.
Bình tĩnh lại, Phó Ninh Tĩnh! Mày làm được! Tôi tự nhủ, không thể rơi lệ trước mặt cặp cặn bã kia.
Tôi quay người đi thẳng đến phòng giáo viên.
“Ninh Tĩnh, em sao thế này? Mặt em sưng hết rồi, ai đánh em vậy?”
“Thầy Lý, em có thể mượn điện thoại một lát không ạ? Em muốn gọi cho ba, thấy hơi khó chịu…”
Nhìn dáng vẻ nhếch nhác của tôi, thầy Lý chỉ khẽ nhíu mày, không hỏi thêm điều gì, lặng lẽ đưa điện thoại cho tôi.
Tôi đứng trước cửa văn phòng, mượn điện thoại của thầy Lý mở ngay đoạn giám sát vừa ghi lại cảnh tượng lúc nãy, gửi thẳng cho ba.
Làm xong, tôi mới bấm gọi. Giọng điệu bình tĩnh đến lạ thường:
“Ba, xin ba lập tức đến đón con. Con muốn về nhà.”
Nghe ông chỉ đáp một tiếng “Được”, tôi dứt khoát ngắt máy, rồi bước vào phòng làm việc, trả lại điện thoại, cúi người cảm ơn thầy.
Thầy Lý nhìn tôi, kiên nhẫn hỏi han tình hình. Tôi chỉ nói khẽ:
“Đầu con hơi đau, muốn xin phép về nghỉ.”
Thấy tôi vốn ngoan ngoãn, ít khi đòi hỏi, lần này lại kiên quyết đến vậy, thầy không nói thêm lời nào, liền viết giấy cho tôi nghỉ.
2.
Tôi và Diệp Trí Viễn là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã quen biết nhau, lại còn là hàng xóm sát vách. Vì quan hệ hai bên gia đình vốn rất thân thiết, nên năm ấy, hai bà mẹ đùa vui mà thành thật:
“Nếu một đứa là trai, một đứa là gái, thì để chúng nó đính ước với nhau đi.”
Cứ thế mà định sẵn. Ngay cả việc đặt tên cũng cố tình đặt na ná nhau. Từ nhỏ tôi đã biết, lớn lên mình sẽ gả cho Diệp Trí Viễn.
Anh luôn chăm sóc tôi từng chút. Tôi bị bạn học bắt nạt, anh liền xông vào đánh nhau; cặp sách của tôi, anh thường giành lấy mang hộ; toán tôi yếu, anh kiên nhẫn kèm cặp.
Đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ, kỳ thi vào cấp ba, cả hai cùng đỗ chung một trường. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh sáng rực vì hân hoan, ôm tôi xoay mấy vòng, còn vui vẻ nói:
“Chúng ta cố gắng học, sau này thi cùng một trường đại học, được không, Tĩnh Tĩnh?”