Trịnh Tuân quá quen thuộc với người quỳ dưới công đường kia.
Chiếc ghế trên công đường hắn ngồi chưa kịp ấm, liền bước vội xuống dưới, thời khắc này chỉ có hai tên nha dịch vừa rồi đang canh gác cửa, bọn họ đều há hốc mồm.
Bọn họ thấy Trịnh đại nhân cúi người, cẩn thận đỡ nữ nhân kia dậy, giọng nhẹ nhàng hỏi: “Lục Nhi, sao nàng lại đến đây?”