Qua hôm sau, trước giờ giới nghiêm Trịnh Tuân không còn tới nhà Lục Nhi nữa, mấy ngày liên tiếp đều như vậy.
Tuy lúc trước Trịnh Tuân có nói với nàng rồi, nhưng hai đứa nhỏ vẫn nhắc đến hắn mãi, khi nàng nghe Nguyên Nhi và Nguyệt Nhi nói mớ, trong lòng thầm than không ổn.
Chỉ mới như vậy mà đã ỷ lại Trịnh Tuân, Lục Nhi không biết bản thân mình làm vậy có đúng không, nàng cùng hai đứa nhỏ chép lại mấy mẫu chữ ngày ấy Trịnh Tuân để lại.