Suy nghĩ của Lục Nhi không đến mức quá hoàn hảo, song cũng đủ cho Trịnh Tuân phải kinh ngạc.
Bất giác, vài ba năm trở lại đây, Lục Nhi của hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều. Trong lòng Trịnh Tuân ngay lập tức dâng lên nỗi bất an nồng đậm, chưa có lúc nào hắn có linh cảm mãnh liệt như lúc này, nàng đang vô cùng nghiêm túc.
Những lời lúc trước nàng nói từ tận đáy lòng, hắn cũng không nghĩ nhiều. Lục Nhi không thiếu cái gì, nàng không cần hắn, bất kể là vật chất hay tinh thần.