Đây đều là nhờ phúc của Trịnh Tuân.
Bà tử Trịnh Tuân tìm về Lục Nhi không chịu, hắn liền để bà ở sau nha huyện, thành phẩm bà chế tạo được đưa cho Trịnh Tuân, còn nàng lấy từ hắn.
Hôm nay Trịnh Tuân vẫn đến rất muộn, giống như lời Lục Nhi nói, hắn thật sự rất chăm chỉ. Buổi tối dạy Nguyên Nhi học chữ, Lục Nhi đứng ở sau hắn nhìn thấy vài sợi tóc bạc trên mái tóc đen của hắn.
Năm nay hắn chỉ mới hai mươi bốn, chưa có việc gì phải dùng đến tuổi tác, ngày hắn bạc đầu còn xa lắm, nên nàng biết cái này là hắn suy nghĩ nhiều mà nên.