“Đừng…Không được nữa rồi!” Lục Nhi híp mắt, đôi vú trước ngực ma sát với da thịt Trịnh Tuân, nàng không chịu phối hợp với hắn, giãy giụa muốn Trịnh Tuân thả nàng xuống.
Vách thịt bên trong co rút xoắn chặt lấy cây gậy, Trịnh Tuân rên lên, hắn vỗ nhẹ bờ mông trắng nõn của nàng: “Lục Nhi, đừng lộn xộn, nàng muốn cắn đứt ta sao?”