“Trịnh Tuân!” Lục Nhi xoắn mông gọi hắn.
Trịnh Tuân rời khỏi hai chân nàng, hắn cắn lấy bờ vai ngọc ngà, khóe môi vẫn dính chất lỏng sền sệt trong suốt.
Côn thị.t dưới háng hắn đã ngẩng đầu cao lớn, cọ nhẹ lên huyệ.t nàng. Cửa huyệ.t của Lục Nhi bị nước bọt thấm ướt đến mềm mại, hắn gần như không phí chút sức lực nào đã có thể tách cửa động ra.
Nhưng hắn không đi vào, quy đ/ầu chỉ dừng ở cửa động.