Không riêng gì Trần Hoàng thị, ngay cả Hỉ Thước e là cũng cho rằng Lục Nhi đã động tâm. Suy cho cùng thì làm chính thất vẫn tốt hơn làm một nữ nhân lén lút của quan gia.
Hỉ Thước sốt ruột cả một ngày trời, đến khi chạng vạng, Hỉ Thước lấy trong phòng ra một tờ giấy và một thỏi bạc: “Lục Nhi tỷ, muội thật sự xin lỗi tỷ, đây là thứ lão gia trước khi đi để lại cho muội, ngài bảo muội trông chừng tỷ, nhưng tỷ không cần lo lắng, tỷ cứ chọn làm những gì mình muốn.”