Lúc hắn đến, Bàng Lục Nhi vừa chuẩn bị vào nhà, thấy vậy hắn tạm dừng chân.
“Nguyên Nhi ngủ rồi sao?” Trịnh Tuân hỏi.
Lục Nhi không được tự nhiên túm lấy góc áo: “Nó ngủ sớm, giờ này ngủ phải đến nửa đêm mới thức, ngươi có việc gì sao?”
“Nàng đến xem cái này đi!”
Hai người đứng bên cạnh cái bàn đá trong viện.