Phùng Thương chắp tay khom người hành lễ nói: “Trịnh đại nhân mới đến!”
Suy cho cùng hắn nợ người ta một mạng, Phùng Thương vô cớ thấp hơn hắn nửa cái đầu.
Lục Nhi đứng gần Phùng Thương quay đầu nhìn hắn.
Trịnh Tuân không được tự nhiên cong môi nói: “Phùng Thương, ngươi không cần phải làm vậy, ngươi muốn tạ ơn thì nên tạ ơn Lục Nhi, mà ngươi cũng đã giúp ta chăm sóc nàng đó thôi.”
Lời hắn vừa nói ra, không khí trong viện bỗng trầm lắng xuống.
Một lúc sau, Phùng thương rời đi.