Lục Nhi uể oải nằm ở thùng xe la, Trịnh Tuân thỉnh thoảng hỏi nàng có khát không, có đói không. Ban đầu nàng còn kiên nhẫn đáp lại hắn, lúc sau nàng không thèm để ý tới hắn nữa.
Trong lòng nàng không thoải mái, nàng nhớ lại chuyện trước kia. Cả ngày nàng vội vội vàng vàng cho heo, cho gà ăn, quét sân trước, dọn sân sau, chăm chỉ tiết kiệm bạc để cho Trịnh Tuân đi học, nào có thừa tâm tư mà u sầu, bi thương.
Hiện tại nàng đang mang thai, bán cá không yên, lại còn khuấy động sự tình đến mức này.