Tháng Giêng vừa qua, tháng hai lại đến.
Ngày đầu tiên thi hội sẽ diễn ra và ngày 9 tháng 2.
Không khí trong tiểu viện dần trở nên gấp rút.
Ba người giao hẹn thời gian, thay phiên nhau vào bếp nhóm lửa làm bánh, bọn họ đều cố gắng đè thấp âm thanh, sợ quấy rầy người khác.
Trịnh Tuân đã 4 5 ngày không ra khỏi cửa, buồn ngủ chỉ dựa vào bàn nghỉ một lát.
Hắn mơ màng chìm vào giấc ngủ, chợt hắn cảm thấy có người lay vai hắn.
“Tuân ca, Tuân ca, tỉnh dậy đi.”
Nữ nhân kia sức lực lớn, chỉ lay mấy cái đã khiến hắn tỉnh dậy: “Lục Nhi, sao nàng lại ở đây?”
Rơi vào tầm mắt hắn là một mảnh da thịt trắng trẻo lõa lồ, nữ nhân đứng bên cạnh án cở chiếc áo ngắn ngủn bên ngoài ra, đưa hai đầu vú đến bên miệng hắn.
“Tuân ca, chàng mệt mỏi sao? Cho chàng ăn cái này.”
Trịnh Tuân đưa đầu lại gần, há miệng ngậm lấy đầu vú, lưỡi hắn phủ lên khối thịt mềm mại mà cắn mút, tay đưa lên xoa nắn nhũ hoa còn lại: “Lục Nhi, chỗ này của nàng sao lại lớn đến vậy?”
Trong tay hắn ướn ướt, giống như có gì đó đang trào ra.
Trịnh Tuân ngậm cắn cái đỉnh nhọn nhọn, khối thịt lớn bị chà sát vừa đỏ vừa sưng lên. Hắn dùng sức mút mạnh đầu vú khiến cho dòng chất lỏng bắn tung tóe.
Nó nhàn nhạt lại ngòn ngọt, vị không giống như nước lã.
Trịnh Tuân giật mình, lui người ra.
Lúc này hắn mới phát hiện, không biết từ khi nào bụng nàng đã căng tròn lên, dáng vẻ rõ ràng là đang mang thai.
Hắn không biết đã trộm coi loại sách nào, trong đó có nói khi nữ nhân mang thai ngực sẽ có sữa.
“Lục Nhi, nàng…”
“Tuân ca, ta mang thai rồi, là con của chàng.”
Mặt mày Lục Nhi hớn hở, vuốt ve bụng mình.
Đầu tiên Trịnh Tuân ngẩn người, sau đó hắn thuận tay kéo nàng ngồi trên đùi mình.
Nhưng nàng lại né tránh, chổng mông nằm trên án, tay vòng xuống dưới chân xoa xoa tiểu huyệ.t của mình: “Chàng đi lâu quá không trở về, ta rất nhớ chàng.”
Trịnh Tuân nhớ rõ, một tháng trước khi hắn lên đường nàng ham muốn thứ này biết bao nhiêu, cả ngày chỉ muốn triền miên trên người hắn.
Bàng Lục Nhi nếu không được ăn no, sẽ tiếp tục câu hồn đoạt phách hắn.
Trịnh Tuân nhịn không được, hắn vội cởi bào sam ra. Lục Nhi bị hắn giam ở giữa hai cánh tay giữ cho nàng tiếp tục duy trì ở tư thế kia, hắn đứng lên, hai chân hơi dạng ra.
Trịnh Tuân cẩn thận nâng bụng nàng, tay lần mò tìm kiếm tiểu huyệ.t. Sau đó hắn nhẹ nhàng tách hai mép môi, chạm vào hạt châu ở giữa, ngón tay vân vê vài cái ngay lập tức dính mật dịch của nàng.
“Lục Nhi.” Trịnh Tuân khom lưng phủ lên người nàng, khoé môi cười đầy ẩn ý, đưa ngón tay dính chất lỏng trong suốt kia đến trước mặt Bàng Lục Nhi.
Lục Nhi nghiêng mặt đi, hệt như yêu tinh trong rừng van xin hắn: “Ta không muốn cái này…”
Nàng muốn đổi thành vật khác, to hơn một chút, dài hơn một chút.
Trịnh Tuân sẽ thỏa mãn mong muốn của nàng.
Mắt hắn đỏ lên, lưng thẳng đứng đưa cây gậy dưới thân cắm vào trong nàng. Nơi đó vừa hẹp vừa ướt, Trịnh Tuân liếm mặt nàng, rồi cắn lên vành tai nàng: “Lục Nhi, sao bên dưới lại hẹp đến vậy, kẹp ta chặt đến mức không động được rồi.”
“Ưmmmm, chàng mau tới đi.” Bàng Lục Nhi cọ cọ trên người hắn.
Thành vách càng siết chặt hơn theo động tác của nàng, siết đến nổi Trịnh Tuân phải thoát ra âm thanh rên rỉ. Tốt xấu gì hắn cũng còn một tia lý trí, vội ổn định thân người nàng lại: “Đừng nóng, ta sẽ cho nàng.”
Rõ là đã vào đông vậy mà hai gò má của Trịnh Tuân có giọt mồ hôi lăn xuống, đôi mày nhướng lên, một tay giữ lấy hông nàng, côn th/ịt chen lấn đi vào một phần.
Hắn dù sao cũng kiêng kỵ bụng nàng, không còn hung hăng đâm vào giống ngày thường, cự vật đáng sợ kia không cắm vào hoàn toàn, còn hơn phân nửa ở ngoài.
Tiểu huyệ.t nhỏ hẹp bị căng ra, nó giống như gông cùm cắn nuốt lấy thứ dư thừa của nam nhân. Mỗi khi hắn rút ra, bên trong tiểu h/uyệt liền đi theo, kéo theo mị thịt đỏ bừng ra bên ngoài.