Sắc trời dần tối đi.
Trong tiểu viện của hộ nông dân phá lệ đặt một chiếc đèn dưới đất.
Bàng Lục Nhi thẹn thùng ôm kín ngực, nhưng nàng lại cảm thấy không đúng liền đưa tay che luôn nơi tiểu tiện của mình.
Bị Trịnh Tuân nhìn chằm chằm như vậy, dù thế nào Lục Nhi cũng không chịu buông tay: “Trịnh Tuân, ta không muốn viên phòng, nó kì lắm!”
Trịnh Tuân cởi quần áo trên người mình ra.