Bàng Thanh Sơn cõng một người từ bên ngoài về.
Tiểu cô nương mười mấy tuổi nhìn thấy liền ném kim chỉ trong tay nhảy nhót chạy ra: “Cha, cha về rồi!”
Một năm trời có hơn phân nửa thời gian Bàng Thanh Sơn ở bên ngoài, tiểu cô nương thường ở nhà một mình, thời khắc này thấy cha về nàng vui sướng vô cùng.
“Lục Nhi, con xuống nhà bếp nấu cháo ngô, người này bị sập bẫy ở trên núi mấy ngày, nay mới thoát được!” Bàng Thanh Sơn nói với nhi nữ của mình.
Lúc này Lục Nhi mới chú ý đến người trên vai Bàng Thanh Sơn, tóc tai rối bời buông xõa xuống mặt, nhìn không ra được dáng vẻ nguyên bản, nhưng vóc dáng hắn không nhỏ.