Trời chuyển sang buổi chiều.
Ở Phùng gia, Tôn thị lấy cây mộc trâm xuống, sau đó búi lại tóc tai một lần nữa, xong rồi nàng hỏi Tần thị: “Đại tẩu, muội chỉ mang hai bộ y phục về, tẩu xem giúp muội bộ nào được hơn!”
Tần thị không để ý trên người, nàng chỉ nhìn chăm chăm vào cây mộc trâm trên đầu Tôn thị, không biết đang nhớ tới điều gì, sắc mặt thay đổi nói: “Cây trâm này nhìn không đẹp!”
Tôn thị lấy gương đồng soi lại mình: “Đại tẩu, đây là cây trâm năm đó tỷ tặng muội mà, làm bằng gỗ đàn, cái khác muội không mang về, cứ dùng cái này đi!”
Tần thị suy nghĩ một hồi cuối cùng không nói nữa, nàng vốn tiết kiệm, trong tay không có trang sức gì, tuy rằng hai tức phụ (con dâu) đều có trâm bạc nhưng bảo các nàng cho thẩm mượn thì rất kì quặc, ai đời trưởng bối đi mượn trang sức tiểu bối bao giờ.