Sắc mặt Lục Nhi nhiễm hồng, thần trí không minh mẫn lắm, đầu nàng choáng váng, cánh môi mím chặt như thể sợ sẽ phát ra âm thanh xấu như vừa rồi.
Ánh trăng sáng, nàng hơi ngửa đầu lên cố nhớ lại xem thường ngày hắn thích tư thế gì để chấm dứt sự cọ sát không điểm dừng này.
Lục Nhi chống lên cánh tay Trịnh Tuân, nâng mông lên, dục vọng lớn từ từ rút ra, phần lớn thân gậy sậm màu lộ ra bên ngoài, sau đó nàng liền hung hăng ngồi xuống, nuốt trọn dương vật của hắn.