Lục Nhi gật đầu: “Tuân ca, hai ngày trước đi từ xa, ta nghe có người khen chàng là một vị quan tốt!”
Để đến được đây thật không dễ dàng gì.
Trịnh Tuân ở huyện Yển Thành bốn năm, phần lớn đều là dân oán than. Thật ra hắn cũng chẳng làm điều gì thương thiên hạ lí, chỉ là huyện lệnh tiền nhiệm tuổi lớn, có thời điểm nửa năm không thăng đường, nào giống hắn, làm hết phận sự, đất giả, y phục giả cũng không bỏ qua, cuối cùng giờ cũng có thành tích
Cuối tháng ba đầu tháng tư, Năm Hi hòa thứ mười bốn, ngoại trừ ban đêm trời lạnh thì ban ngày thời tiết dịu nhẹ, ôn hòa.
Trịnh Tuân trút bỏ quan phục, mang theo Lục Nhi, ba hài tử và mười mấy tôi tớ trong nhà đi xa một chuyến.
Trịnh Tuân cưỡi ngựa đằng trước, Lục Nhi và nhóm hài tử ngồi ở xe ngựa phía sau.